Chap 6
Căn phòng vẫn như vậy, nó vẫn giản dị một cách rất bình thường, nhưng còn người đang nằm trên giường có vẻ không ổn cho lắm.
"Ây... Sao mình có cảm giác đau đầu thế này" Vietnam lờ đờ ngồi dậy, cậu lấy tay đỡ chán mệt mỏi, ngoài cái đầu hơi choáng ra thì mọi thứ vẫn ổn. Tối qua cậu chỉ biết là mình được đưa về phòng rồi mở mắt là sáng luôn thôi.
"Nằm một lát nữa chắc không sao.." cậu thì thầm sau đó ngả người ra sau thoải mái nằm ườn. Nhưng cậu vẫn tự giác vào phòng vệ sinh, vì chưa đánh răng thì ngủ cũng khó chịu.
Sau khi vệ sinh cá nhân ổn áp thì Vietnam muốn ngồi xuống bồn tắm mát mẻ, chắc là do tối qua ra vườn nên cơ thể cậu dính chút đất, dù sao cũng phải tắm rửa ra đã. Trong phút chót, Vietnam bất ngờ giật mình vì trực giác của cậu cho thấy có âm thanh cọc cạch gì đó phía bên ngoài cửa phòng tắm.
Đúng như dự đoán!
'Cốc.. cốc..'
Đệt, hôm qua tới giờ bị làm phiền hơi bị nhiều rồi, Vietnam dù hơi bực nhưng cũng phải ra ngoài mở cửa, trước khi đi cậu lấy vội khăn tắm quấn quanh hông mình, "ai đấy, U cà à?" dù nói vậy nhưng cậu vẫn xoay tay nắm cửa quan sát tình hình.
!!!
"Hello" với chiếc kính răm sành điệu, anh ta lao thẳng vào Vietnam vì hắn đứng trước phòng tắm cậu nãy giờ, sau đó lại dùng sức ép cậu vào tường, "còn nhớ tôi không?"
"Tch.. Từ đâu chui ra vậy??!" cậu vội đẩy hắn ra. Nhưng dễ gì bỏ qua cơ hội đó, vừa bị Vietnam đẩy ra hắn liền dùng thế kéo thẳng cậu xuống sàn, cậu bị hắn ghì chặt xuống dưới nên cũng bất lực. Vietnam mở bừng mắt sau khi nhìn thấy rõ năm mươi ngôi sao ở trên mắt phải người đang đè cậu ra, "America.."
"Tôi đây? Thú vị lắm đúng không?" hắn thu hẹp khoảng cách giữa hai người, tay còn lại thì xoa nhẹ bụng cậu.
"Nè.. Bỏ cái tay ra, sao anh vào được đây hả?!" Vietnam nghiến răng, cậu bực bội đá thẳng một cú đau điếng vào bụng America, "cút ra, tên biến thái"
"Ay.. cậu bạo lực thế?" hắn lùi ra sau vài bước rồi nói tiếp, "đương nhiên có người giúp đỡ tôi mới vào được chứ, thế cũng không biết à"
"Vậy thì sao? Cần gì đè tôi ra không?" Vietnam đứng dậy lùi ra. Độ cảnh giác của cậu với tên này khá cao, "anh có ý đồ gì?!"
"Hah.. Cậu bình tĩnh đã, tôi muốn đưa cậu đi chơi cùng tôi thôi, được không?" hắn lại tiếng tới, rồi lại đưa tay vào túi áo rút ra một cái vòng sắt, dường như là thứ đồ để khống chế một countryhumans bất kỳ.
"..hah.. Chỉ vì cái ý đồ cấm vận mà anh viện đủ lí do à?" mới sáng sớm đã có cô hồn kéo đến rồi, cậu nhủ thầm.
"Tôi không có ý đó, tôi muốn đưa cậu đi bởi vì tôi thấy cậu thật nổi bật và thật xinh đẹp.." hắn cười cười vuốt mớ tóc vàng óng của mình.
America nói tiếp không để Vietnam có cơ hội đáp trả, "Dù cậu có không đồng ý thì cũng phải làm theo tôi nói, mà..nhìn cậu ngon thật đó Vietnam, chắc tôi phải chơi một thằng đàn ông quá" hắn văng cái vòng về phía Vietnam, ngay lập tức nó siết lấy cổ cậu, mọi năng lực của countryhumans trong người cậu dường như bị rút sạch.
"F*ck! Tên khốn.. Chơi bẩn thế.." cậu gục hai chân xuống, nhưng cơ thể vẫn theo bản năng lùi ra sau phòng ngự.
"Tôi đùa thôi, vậy là cậu đồng ý nhé" hắn cuối xuống hôn vào má cậu.
Vietnam quay mặt đi, cậu không sợ America, nhưng cậu sợ.. Phải đối mặt với thủ lĩnh của mình, "nếu tôi biến mất một cách vô căn cứ thì chắc chắn Soviet không tha cho anh đâu!" cậu cố gắng thoát khỏi tầm mắt của America một cách 'vô vọng'.
"Kệ anh ta đi, dù sao cũng đâu phải có mình tôi nhắm đến cậu đâu" hắn kéo bỏ cái khắn tắm của cậu ra, rồi dùng năng lực mặc cho cậu quần áo chỉnh tề.
Vietnam im lặng, mặc cho hắn làm gì cậu cũng chẳng nhìn nổi nữa. Mà khoang, anh ta thấy hết rồiii!
"Được rồi được rồi" Hắn nói gì đó với cái bộ đàm được gắn trong túi áo, "đi thôi" nói dứt câu, Vietnam liền bị America bế lên. Chớp mắt một cái cậu đã xuất hiện ở bên ngoài dinh thự.
Vietnam từ từ mở mắt, cậu thấy rõ ràng hai tên đứng đợi ở trước đó sẵn, thì ra bọn chúng đã có luôn kế hạch để hãm hại cậu từ trước.
"Đưa cậu ta đi đi, tôi còn có việc. Nhớ chừa phần cho tôi, tôi thèm cậu ta lắm rồi." America đẩy Vietnam ra trước khiến cậu gục xuống, rồi hắn nhanh chóng biến mất.
Nhìn lại thì hóa ra, kẻ mà America nói đã giúp hắn vào đây chính là Ukraine. Khoang đã còn một tên đứng bên cạnh nữa.. năm sao..
"Không ngờ anh chơi bẩn thế đấy Ukraine" Vietnam ngước cổ lên vẻ mặt nhưng muốn nghiền nát hắn ra. Cậu biết ngay là có gì đó bất ổn từ khi Ukraine đưa ra lời mời, nhưng cậu không có bằng chứng để kết tội và bây giờ lại phải rơi vào tình huống này đây. Mà bây giờ cậu phải đối đầu hai tên sao, thật bất công.
"À, tôi chỉ đang làm theo nhiệm vụ thôi. Cậu thông cảm nhé" hắn tiến đến túm lấy cổ áo Vietnam kéo lên, "bây giờ chúng ta cần rời đi sớm, nếu mà để anh trai tôi biết chuyện thì không hay đâu" hắn quay ra nói với người bên cạnh.
"Ừm" anh ta tiến đến đập mạnh vào gáy Vietnam khiến cho cậu bất tỉnh tạm thời. Đừng lo, tôi sẽ chiêu đãi cậu hết mức.. Vietnam!
"..."
Vietnam bị đưa vào một căn phòng tối om, thậm chí mắt của cậu còn bị quấn khăn chặt chẽ. Thật sự cậu đã quá chủ quan khi hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy, hiện tại bên bất lợi duy nhất chính là cậu chứ không còn ai khác.
Tiếng cót két vang lên từ phía bên ngoài cánh cửa, Vietnam bất chợt cảm thấy hoang mang nhẹ. Vì tầm nhìn của cậu bị hạn chế cộng thêm việc bị hút hên năng lực nên cậu bây giờ chẳng khác gì con rối để người khác thao túng. Cậu cố đưa tay lên tháo bịt mắt nhưng hầu như hai tay của cậu đã bị dùng đinh đóng xuống sàn nhà lạnh lẽo từ bao giờ rồi. Dù countryhumans có thế tự phục hồi vết thương cho dù nó có nặng đến đâu đi chăng nữa, nhưng bất chợt cậu lại không thể phục hồi lại thế này, chắc chắn là do tên khốn America đứng sau.
Cánh cửa mở ra với ánh nắng ấm chiếu vào, lộ ra khung cảnh bên trong là một countryhumans bị thương đến máu me len lỏi trên sàn. Tiếng bước chân cồm cộp ngày càng rõ hơn, 'xoẹt' hắn kéo toẹt chiếc bịt mắt ra để giải phong ấn cho người kia.
"Thoáng đãng quá nhỉ nhóc con"
"..." Vietnam rùng mình thở gấp khi thấy rõ xung quanh cậu là America, France và cả tên đó.. China.
Cái đờ mờ, định cho cậu solo một ba à.
Đã rõ mọi chuyện, Ukraine giao kèo cậu cho ba tên này, như những gì Kazakhstan đã cho cậu nghe. Từ bao giờ cậu đã trở thành món hàng giao thương đầy giá trị mà bọn tư bản săn lùng.
"Nhìn thấy vậy tôi cũng xót cậu lắm đấy Vietnam à, nhưng biết sao giờ" France nắm lấy tóc cậu kéo lên, để cậu đối mặt trực tiếp với hắn.
"Xót cho nên mới hành tôi ra bã như thế này à?" cậu nhịn đau rút hai tay ra khỏi mặt sàn. Máu chảy từ lòng bàn tay nhỏ giọt rơi xuống tứ tung, "và các người muốn gì ở tôi" cậu nói tiếp.
"Đương nhiên là muốn cậu rồi" America bình thản tiếp lời, "cậu ngon quá mà"
"Muốn khám phá tôi à?" Vietnam cười khẩy.
"Mà cậu bị bắt cóc mà vẫn thản nhiên ghê nhỉ" China chen ngang cuộc trò chuyện.
"Đúng đó thì? Chúng tôi rất muốn khám phá cậu" France cuối xuống cổ cậu, hắn đặt môi lên đấy hôn hít nhẹ nhàng để lại những vết nho nhỏ trên gáy Vietnam.
"Này.. Cay cú việc bị tôi đá đít về à?" Cậu cau mày, "và còn không tranh chấp được lãnh thổ nữa, nên cả ba tên hợp sức ăn hiếp tôi à" cậu nhìn sang China.
"Đấy, tôi bảo rồi mà, cậu ta thú vị hơn những cô gái trước đó nữa" America cười thích thú.
"Nhưng tôi không phải cô gái nào"
Cậu nói vậy hơi khiến ba tên đó khựng lại, nhưng rồi vẫn trở lại bình thường.
"Cũng phải, chúng tôi cũng muốn trả thù cậu. Nhưng giết cậu thì uổng lắm đấy" China tiến đến ngậm lấy môi Vietnam, hắn ta gặm lấy môi dưới cậu cắn xé. Chiếc lưỡi luồn lách vào khoang miệng hút lấy mật ngọt của cậu cho dù hơi có mùi máu thì hắn cũng không quan tâm. Phải một hồi hắn mới thả ra để Vietnam lấy lại dưỡng khí.
"Cái...đệt.." bố mày là trai tân đó! Cậu nghiến răng lườm đểu China, "có cái trò này lôi ra lắm thế"
"Này này, còn phần của tôi?" France tiến đến đẩy China ra, hắn muốn ngắm gương mặt của Vietnam rõ nhất. Phải cậu ấy nói đúng, vì bị đá đít về nước cho nên hắn cũng cay cay ở trong lòng và bây giờ chính là lúc trả đũa cậu.
Thật ra Vietnam chưa hề rời khỏi Moskva, chỉ là cậu bị chúng giấu đi một nơi nào đó và chúng bật điều hòa cho nhiệt độ cao hơn để cậu tưởng chừng mình đã ở Asian hay đâu đó tương tự thôi.
"Nhìn mặt cậu tôi thật sự không cưỡng nổi nữa Vietnam ạ" China cười tươi châm chọc cậu.
"Hư.. Tên đầu bò"
"Haha tên đầu bò kìaa" America dùng ngón trỏ chọt chọt vào má China cười ghẹo anh, "biệt danh hay đó"
France lên tiếng, "Nếu cậu còn thiết sống thì hãy đầu quân cho chúng tôi, Vietnam"
"Vô vị" Vietnam lườm hắn rồi lại thu về.
"Hm.. Vậy cậu nghĩ gì mà không theo phe tôi?" France bắt đầu tra khảo cậu.
"Đừng mơ về việc tôi phản bội Soviet, không có chuyện đó đâu" phải, đến giờ cậu vẫn theo lí tưởng này chính là luôn trung thành với người anh cả.
".." France đứng dậy chuẩn bị rời đi, hắn nói, "tôi chán cậu ta rồi tôi không thích những kẻ quá chung thành, cho hai người"
"Ồ vậy thì cảm ơn quá" China vẫy tay chào tạm biệt France.
Những ngày sau đó Vietnam hễ là bị hai tên đó lôi ra hun hít đủ thứ, để lại những dấu vết xấu hổ trên người cậu. America đã nhiều lần có ý định đè cậu ra nhưng rồi lại bị China ngăn lại, chắc anh ta ghen.
Tại dinh thự của Soviet thì khá ảm đạm, từ khi Vietnam biến mất không một dấu vết như vậy thì làm hắn không khỏi nghi ngờ người trong gia đình rõ ràng phải có một kẻ đứng sau không tự nhiên Vietnam lại rời bỏ anh, thật sự bây giờ đã có một cuộc chiến tranh lạnh xảy ra trong tòa nhà này.
"Anh hãy từ bỏ đi, anh trai à" Ukraine dửng dưng ngồi xuống ghế, "cậu ta có khi muốn tạo phản anh từ lâu rồi"
Soviet dẹp đi tờ tài liệu, nhìn người ở dưới hắn đơn giản ra lệnh, "im lặng"
"..." Ukraine hơi nhếch mép dù bản thân bị la đi chăng nữa, "anh vẫn còn nương tay đấy à?"
Soviet cười nhạt, "sao chứ, chắc chắn anh sẽ không tha bất cứ kẻ nào tạo phản. Kể cả em"
"..."
03/07/2024
2100 chữ luôn, dìa dia =)))))
Chap sau tui mới đăng hình, giờ lười quá tại 5/7 sn nên tôi lười tí
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro