•C6: 𝕿𝖗ở 𝖛ề•
-Bây giờ tôi phải làm gì đây?
VietNam chán nản dựa lưng vào một bức tường cũ, chân bắt chéo, hướng cái nhìn lên tiết trời đang dần trở nên âm u. Anh theo thói quen cho tay vào túi quần nhưng mò mẫm một hồi vẫn thấy lòng bàn tay trống không, VietNam khẽ nhướn mày, sau đó thở dài.
-Quên mất, có vẻ nguyên chủ không biết hút thuốc.
Anh đã đứng đây gần nửa tiếng đồng hồ rồi, hiện tại VietNam không nghĩ ra được mình nên đi đâu, dù sao thì những người xung quanh dường như không mấy thiện cảm với anh lắm, nhất là những đứa học sinh thỉnh thoảng đi ngang đều thì thầm bàn tán điều gì đó mà anh không thể nghe.
Ngay lúc VietNam đang định phủi áo bỏ đi thì bỗng nhiên anh ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, vả lại nó phát ra rất gần, ngay bên cạnh VietNam.
Là mùi thuốc lá.
VietNam không do dự nhìn sang, ngay lập tức liền thấy một thanh niên trên miệng ngậm điếu thuốc vẫn còn bốc khói, ung dung đưa tay đặt lên vai anh.
"Indonesia..?"
Gì vậy, thật à?
Cái cậu bạn bất cần đời lúc nào cũng xuất hiện khi trên người đều ám đầy mùi khói thuốc, trong thế giới này cậu ta nhìn cũng không khác với trí nhớ của anh là bao. Cậu này thì cái gì cũng tốt, chỉ có điều cậu ta nhiều lúc không nhận ra được rào cản khoảng cách, nói nôm na là đôi khi cậu ta thường thân mật quá mức với người khác kể cả là người mà cậu ta không quen.
-Sao đứng đây thế?
Cậu ta hơi nghiêng người lại gần anh, đồng thời thổi một hồi khói vào mặt VietNam mặc cho anh lộ ra biểu cảm khó chịu. Anh phủi tay, xua đi hương khói đang vờn trước mắt, nói :
-Cậu thì sao, làm gì ở đây vậy?
Indonesia hơi cong môi, một vẻ thản nhiên trả lời :
-Trốn học.
Phản ứng VietNam dường như không có gì là bất ngờ, bởi vì anh biết Indonesia ở thế giới của anh cũng thường xuyên trốn học, vậy nên hẳn là thế giới này cũng giống vậy.
-Còn cậu?
VietNam nghe thấy cậu ta hỏi thì có chút miễn cưỡng lờ đi, anh bình thường không muốn giao tiếp với người khác quá nhiều như vậy, có thể hơi kỳ lạ nhưng tính cách của anh thật sự khá điềm đạm, đôi khi lại "nổi loạn" một chút, nhưng nhìn chung vẫn là trầm.
Những lúc anh tiếp xúc thân mật với một ai thì có nghĩa là VietNam khi ấy đang có ý định về điều gì đó, nói đơn giản thì giống như cách mà mọi người hỏi bài trong phòng thi, dù có im lặng đến đâu để đạt được mục đích anh liền có thể làm được tất cả, thậm chí là phô ra một khía cạnh giả tạo của bản thân mình.
-Cậu có phải là bạn cùng lớp của tôi không vậy? Tôi thế nào cậu còn không rõ à?
Indonesia hơi bất ngờ vì VietNam đã không phản ứng như trong suy nghĩ của cậu ta. Ngẩng người một lúc, Indonesia mới bắt đầu đặt tay sau gáy khẽ xoa, vẻ mặt chột dạ kia đã chứng minh cho VietNam biết rằng : anh đã đúng.
Ban đầu VietNam không biết Indonesia là bạn cùng lớp của nguyên chủ mặc dù ở thế giới cũ anh với cậu ta từng là bạn học cùng khoa suốt nhiều năm trời, cho đến khi anh nhìn thấy chiếc thẻ học sinh được đeo trên cổ cậu ta. Nhớ đến lúc nãy bản thân hình như đã sờ trúng một tấm thẻ gì đó trong túi, cảm nhận được phần góc của thẻ bên dưới có in nổi một chữ B, anh lần nữa lén nhìn lên cổ Indonesia, cũng có một chữ B ở vị trí tương tự, vậy là đã rõ rồi.
-Nói đi, cậu muốn gì? Tôi không nghĩ một người thích trốn học lại đến một nơi như này đâu.
VietNam thở dài, ánh mắt có phần cảnh giác hướng về phía cậu ta.
-Haha, tôi không biết rằng cậu cũng có mặt này đấy.
Indonesia nói xong liền dời tay khỏi vai VietNam, vẫn là một vẻ hờ hững đấy, cậu ta lên tiếng :
-Muốn đến xem xem cậu như thế nào, dù sao cũng là bạn học, quan tâm cậu không được sao?
"Quan tâm, hm?"
VietNam khẽ cong môi, đáp :
-Cậu chỉ tò mò thôi.
Đúng vậy, nếu thật sự quan tâm thì cậu đã không có phản ứng như thế này, cậu quá bình thản, quá mức thờ ơ.
"Cậu chỉ tò mò, hiếu kì về việc tôi thế nào, ra sao sau khi biết được tình hình của tôi, về việc tôi phải nằm viện."
Nghĩ vậy, anh lại tiếp lời :
-Cậu biết tôi không hút thuốc, cũng không chịu được mùi thuốc, vậy tại sao khi đến gặp tôi cậu lại cố tình hút thuốc trước mặt tôi? Đây là cái mà cậu bảo là quan tâm à.
VietNam khẽ nhếch mép, tiếp đến anh nghiêng người cầm lấy điếu thuốc vẫn đang cháy dở trong miệng cậu ta, rồi không ngần ngại mà đặt nó lên môi mình.
-Ngược lại tôi tò mò muốn xem thử vẻ mặt cậu khi biết rằng tôi vẫn có thể làm được mấy trò cỏn con này đấy.
Anh nói xong lại thổi một hơi khói về phía cậu ta, khí thế ung dung khiến Indonesia cũng có chút ngỡ ngàng.
-Nghe này, tôi không biết mục đích thật sự của cậu là gì nhưng tôi không muốn mình bị làm phiền. Cậu có thể tiếp tục với cái cách mà cậu tự cho rằng mình là "ong bướm" ve vởn bên bông hoa mà cậu nghĩ là nó "ngon miệng", đó là chuyện của cậu.
VietNam lại hít một hơi dài, sau đó anh đứng thẳng người, phủi đi lớp bụi dính sau áo rồi bất ngờ kéo mạnh lấy tấm thẻ đang đeo trên cổ Indonesia.
-Nhưng nếu cậu khiến tôi cảm thấy khó chịu, tôi cũng sẽ không kiêng nể gì cậu nữa đâu, bạn à. Muốn thăm dò tôi? Người đứng đằng sau cậu còn không có khả năng đó.
Nó dường như là một lời cảnh cáo cho cậu ta, xong xuôi, VietNam cũng không muốn ở lại đây thêm nữa, nắng sớm đã lần nữa bắt đầu lên cao, anh phải về nhà rồi. Ít nhất thì nơi anh có thể đi hiện tại chỉ có thể là nơi mà anh sinh sống, đúng không?
Bỏ lại Indonesia vẫn còn ngơ ngác, VietNam ngay lập tức xoay người rời đi. Cậu ta nhìn bóng lưng anh một lúc rồi mới rút ra từ trong túi một bao thuốc lá, cái vị đắng ngắt ấy lại lần nữa lan đều trong khoang miệng cậu ta. Indonesia vẻ mặt có chút thẫn thờ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười thành tiếng.
-Phill à, hình như lần này cậu tính sai rồi. Cậu ta..thật sự rất thú vị đấy.
Chuyển cảnh về phía VietNam, anh men theo trí nhớ mò về con đường cũ mà từ sau khi đi làm anh đã dần lãng quên. Khung cảnh ở đây gần như đều giống y đúc với thế giới của anh, vậy nên không khó để tìm ra nơi ở của nguyên chủ nằm ở đâu trong khu vực này.
Đứng trước cánh cổng sắt được khoá lại chặt chẽ, VietNam không khỏi cảm thấy đau đầu.
Đây là cách mà họ đối xử với người nhà mình sao?
VietNam nhìn đi nhìn lại mấy lần mới xác nhận chắc chắn rằng cổng đã bị khoá, hình như là còn cố tình dùng thêm một sợi dây xích để quấn quanh.
Vậy là không vào được à? Nhưng VietNam bây giờ không nghĩ ra được nơi nào khác có thể ở đâu.
-Đành vậy..
Anh lẩm bẩm rồi lùi lại một bước, sau đó một cước dứt khoát nhảy lên trên thanh sắt hàng rào. Một tay anh bám vào thanh ngang trên cùng, còn xém chút nữa là bị phần đỉnh nhọn của nó sượt qua. Cũng may là có thể vừa vặn trèo vào bên trong, còn Hạt Dưa thì sao hả? Thật ra từ lúc Indonesia xuất hiện thì cậu ta đã hoá thân thành dạng linh hồn từ lúc nào rồi.
VietNam tiến dần về phía cửa lớn cho tới khi cách nó chỉ một khoảng ngắn, anh đưa tay lên gõ mấy cái, nhưng hiển nhiên là không một ai trả lời.
-...Mệt thật đấy.
Anh nói xong liền lùi dần về phía sau, rồi bất ngờ chạy đến, một cú nhảy kèm xoay người đá mạnh vào cánh cửa tội nghiệp kia. Rầm một tiếng, cánh cửa hơi chao đảo nhưng vẫn không đủ lực để nó bật ra, vì VietNam đã cố tình giảm lực trên chân để nó chỉ đủ khiến cho người bên kia nghe thấy động tĩnh.
Quả nhiên, chưa đầy một giây sau đã có bóng người đẩy mạnh cánh cửa. Là Việt Hoà, anh ta vẫn đeo trên mình cái vẻ mặt tức giận ấy, tiếp đó đăm đăm nhìn vào VietNam.
-Mày làm cái đéo gì thế hả?!
Anh ta gằn giọng, thật sự là bị chọc cho tức điên rồi. VietNam thì lắc đầu, làm ra vẻ cái gì cũng không biết khiến Việt Hoà càng nhìn càng cảm thấy nóng mắt.
Bỗng, một bóng đen từ trong nhà vụt ra lao thẳng tới chỗ VietNam. Anh rất tự nhiên giữ lấy nó, là một người tầm tuổi anh, dáng người hình như thấp hơn một chút. Cậu ta cúi đầu, làm VietNam không thể nhìn rõ diện mạo của cậu ta.
Những tiếng thút thít khẽ vang lên, cậu ta dần ngẩng đầu, lúc bấy giờ VietNam mới có thể trông thấy gương mặt của người đang đứng trước mắt. Là một vẻ ngoài giống hệt anh, không, có thể là hơi khác một chút nhưng nhìn chung vẫn có sự tương đồng.
"Cậu ta..."
VietNam hơi đờ người ra, không khỏi phải hiếu kì thưởng thức dung mạo của người đối diện.
-Anh..! Cuối cùng anh cũng về nhà, em lo cho anh lắm...
Cậu ta nức nở, con ngươi đen láy dao động, lấp lánh phản chiếu hình bóng của VietNam.
-Việt Hoàng, bỏ tay ra ngay! Nó sẽ hại em đấy!
Đúng lúc ấy, Việt Hoà chợt hét to. Giờ thì VietNam đã biết được thân phận của cậu nhóc này, thì ra Việt Hoàng chính là cậu ta.
"Vậy nguyên chủ và cậu ta là anh em à? Giống nhau thật đấy.."
VietNam nghĩ, anh lại vừa cảm nhận được cơ thể cậu ta run khẽ, theo phản xạ nhìn xuống lại thấy cậu ta đang nhếch mép cười, mắt cong lên, trông rất xảo quyệt. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc biểu cảm trên mặt cậu ta lại trở về như cũ, VietNam lần nữa có cảm giác bất an.
Không ngoài dự đoán, Việt Hoàng bất ngờ dùng tay bấu chặt vào vai VietNam, sau đó dùng lực đẩy mạnh anh một cái về phía sau. Anh loạng choạng sắp ngã, cũng may là thân thủ của VietNam đủ nhanh nhẹn để anh mau chóng lấy lại thăng bằng.
Khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì VietNam lại bị tiếng nức nở của Việt Hoàng thu hút sự chú ý. Cậu ta đã ngã ra đất từ lúc nào, chiếc áo thun trắng giờ đây bị vấy bẩn bởi đất cát, trên mặt cậu ta lấm lem nước mắt, nhìn qua trông thật đáng thương.
-Anh ơi em xin lỗi..hức...em biết mình chỉ là đứa dơ bẩn, em không nên chạm vào người anh...em xin lỗi....
VietNam có chút cứng họng, thật sự không nói nên lời.
Ra là cậu ta muốn chơi kiểu này, được đấy chứ, quá giống phim luôn.
Những người bên trong nghe thấy tiếng động cũng lần lượt xuất hiện ở cửa lớn và gian phòng, VietNam đã điểm sơ qua, có Việt Minh, Mặt Trận, Indochina và...
"Khoan đã, tại sao không có em ấy?"
VietNam phút chốc bàng hoàng, vì người mà anh muốn thấy lại không hề có mặt ở đây.
"Tại sao? Không lẽ..là do cậu ta?"
VietNam gần như ngay lập tức nhìn sang Việt Hoàng vẫn đang quỳ dưới nền đất, anh nhướn mày, nở nụ cười lạnh.
-Xin lỗi nhé, anh không cố ý đâu, để anh đỡ em dậy, lại đây nào.
Anh lên tiếng, giọng nói dường như vô tình trở nên ôn hoà.
"Muốn chơi chứ gì, anh đây chiều em, em trai à"
-Mày đừng hòng đụng vào em ấy!
Bỗng Việt Hoà từ bên cạnh chạy đến chắn ngang trước mặt VietNam, nụ cười bên khóe môi anh giờ đã tắt lịm, anh nghiêng đầu, con ngươi màu hổ phách thu lại, rực lên một màu đỏ thẫm nhìn rất dọa người.
-Anh đang cản đường tôi giúp em trai mình đấy, Việt Hoà.
Anh ta nghe VietNam gọi tên thì liền như chột dạ mà giật mình, cộng với dáng vẻ đáng sợ của anh bây giờ..kỳ thực Việt Hoà cũng không dám nói ra.
-Làm sai thì phải biết điều sửa lỗi mà nhỉ. Anh nói xem có đúng không?
VietNam vừa nói vừa tiến tới gần trước mặt anh ta, anh cong môi cầm lấy cánh tay của Việt Hoà đã bị anh dùng kim truyền đâm trúng ban sáng khi còn trong bệnh viện, khẽ thì thầm :
-May mắn thật đấy, trên người tôi hiện tại không có thứ gì sắc bén cả.
Việt Hoà lập tức vì câu nói này mà lạnh sống lưng, không tự chủ phải lùi ra sau vài bước. VietNam thấy vậy liền không để tâm đến anh ta nữa, anh trực tiếp đứng đối diện nơi mà Việt Hoàng đang quỳ, dưới ánh mắt kinh ngạc cùng cảnh giác của những người xung quanh, VietNam chợt cúi người, đưa tay ý bảo Việt Hoàng mau mau nắm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro