•C9: 𝕳𝖔à𝖎 𝖓𝖌𝖍𝖎•
-Chết tiệt! Lại là anh! Mẹ nó anh có thôi đi không hả, anh vẫn thấy chưa đủ à?!
Cambodia nắm chặt tay nhìn anh, VietNam không để ý đến cậu ta lúc này, anh chỉ vui vẻ hướng mắt đến Việt Hoàng, khiến cậu ta bất an lùi về sau Cambodia.
-Anh...em xin lỗi, anh đừng đánh em..
Việt Hoàng run rẩy bấu chặt vào sau áo Cambodia, mặt cắt không còn giọt máu, ra vẻ hoảng sợ cầu xin anh.
VietNam nghe vậy tiến thẳng đến trước mặt cậu ta, dưới cái nhìn thảng thốt của mọi người, VietNam túm cổ áo Việt Hoàng kéo đến đối diện anh, nụ cười trên môi đã biến mất, chỉ còn lại giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên bên tai Việt Hoàng.
-Ồ? Em trai, em nói đi, là anh đánh em sao?
VietNam âm trầm nhìn cậu ta, tiếp đến vung tay tát một cái lên mặt Việt Hoàng.
-A?!
Việt Hoàng không hiểu tình hình chỉ có thể đứng đơ ra tại chỗ, VietNam thấy vậy lại tát thêm một cái vào mặt Việt Hoàng.
-Sao em không trả lời? Ai đã dạy em cách cư xử hỗn láo này vậy?
Xung quanh đều phút chốc yên tĩnh, chỉ có tiếng bạt tai là một hồi lại vang lên. Cambodia là người tỉnh lại đầu tiên, cậu ta vung tay định đánh lại VietNam thì nhận ra cổ tay đã bị anh siết chặt lấy, sau đó anh dơ chân, một cước đá cậu ta ngã thẳng xuống hồ bơi một cách dễ dàng.
-TRẢ - LỜI - NGAY.
VietNam gằn giọng, Việt Hoàng thì đã sớm hoảng sợ đến mức muốn chạy đi rồi. Dường như là do bộ dạng VietNam bây giờ quá điên cuồng nên như cũ không ai có ý định tiến đến ngăn cản anh.
-Không..! Là em..anh không đánh em, là do em tự ngã..!
Việt Hoàng giật mình hét to, cậu ta bây giờ thật sự hoảng rồi. VietNam sau khi nghe được lời vừa ý thì lần nữa nhếch mép, đắc ý quay sang nhìn Cambodia.
-Nghe rồi chứ? Tôi không làm gì cậu ta cả.
Cambodia bây giờ cứ như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống anh vậy, nhưng VietNam chỉ buồn chán xoa đầu Việt Hoàng, một mặt tỏ ra không hề để tâm.
-Anh nói vậy mà được à?!
VietNam đối với việc Cambodia phát cáu đã trở thành quen, anh chán ghét khoanh tay, ánh mắt khoá chặt vào Cambodia đang cả thân ướt sũng, khó khăn trèo lên sàn.
-Vậy lời của Việt Hoàng nói thì được sao? Cậu có tận mắt thấy tôi làm gì cậu ta trước đấy không?
-N..nhưng anh đã bảo anh là người làm ra chuyện này!
-Thế thì sao? Tôi nói tôi là người đã gây ra vết thương trên cổ Việt Hoà, tai nào của cậu nghe ra tôi nói là tôi đã đụng đến Việt Hoàng thế?_VietNam biểu cảm châm chọc lên tiếng.
-Vậy chỉ cần hỏi kỹ Việt Hoàng là rõ thôi!_Cambodia bất bình nói.
VietNam thở dài, xoa nhẹ thái dương.
-Cậu có bệnh à? Việt Hoàng đã bảo là cậu ta TỰ NGÃ, vả lại nếu hỏi Việt Hoàng thì dù cho câu trả lời như thế nào cậu vẫn mặc định tin tưởng cậu ta thôi. Cậu còn công bằng không?
-Nhưng trước đây anh luôn là người làm Việt Hoàng bị thương, nó là sự thật..!_Cambodia vẫn không cam tâm, lại nói tiếp.
-Cậu có bằng chứng không?
Một câu này của VietNam đã trực tiếp khiến cậu ta cứng đờ, anh trong tâm khẽ đắc ý cười một tiếng, anh biết không một ai có bằng chứng bởi lẽ mọi chuyện không phải là lỗi do nguyên chủ gây ra.
Nhớ đến vừa nãy khi đang lục tìm đồ trong tủ quần áo của nguyên chủ, VietNam đã vô tình trông thấy những tờ giấy nhàu nát được dán qua loa ở phía sau.
Nội dung là những lúc không có người Việt Hoàng thường tiếp cận đến gần nguyên chủ và làm mọi cách khiến mình bị thương để đổ lỗi cho cậu ta. Ban đầu thì mọi thứ không có gì đáng lo, nhưng càng về sau dưới sự sắp xếp của Việt Hoàng thì dần dà không còn một ai tin vào nguyên chủ nữa, cho dù nguyên chủ nói gì thì đối với họ, cậu ta chỉ đang biện hộ cho bản thân.
-Từ trước đến giờ các người không một ai có bằng chứng, không một ai tận mắt trông thấy tôi hại cậu ta, nhưng tại sao vẫn có thể tự tin nói tôi là người đã gây ra mọi thứ?
-A....? Nhưng không phải lúc nào Việt Hoàng cũng gặp chuyện khi ở gần anh ư?! Sao có thể trùng hợp như thế được!
-Vậy cậu chứng minh đi? Chứng minh tôi đã làm Việt Hoàng bị thương, nếu không thể chứng minh, tôi sẽ kiện cậu ra toà vì tội phỉ báng.
VietNam kiên định nhìn Cambodia, đồng thời cũng liếc sang Việt Hoà khiến anh ta chột dạ cắn môi.
-Vu khống! Tôi phỉ báng anh hồi nào??!
-Vậy thì đưa ra bằng chứng rằng tôi vu khống cậu đi. Còn những lời cậu nói từ nãy đến giờ, cả hành động đổ lỗi lên đầu tôi một cách vô cớ cũng đều được tôi ghi âm lại cả đấy._Anh nói, cùng lúc lấy từ trong túi chiếc điện thoại vẫn đang bật chế độ ghi âm. -Nhìn kĩ đi, cậu thế này mới là đặt điều vu khống đấy. Nếu tôi đưa nó lên phía cảnh sát, cậu không những bị bắt tạm giam mà còn phải đền bù cho tôi một khoản tiền không nhỏ đâu.
-Thế còn việc anh đánh Việt Hoàng, thế này cũng sẽ cấu thành bạo lực gia đình đấy!
VietNam hơi nghiêng đầu, bình thản hỏi :
-Bạo lực gia đình? Tôi chỉ là dạy lại em trai thôi, nó còn chưa đến mức ấy đâu. Vả lại nếu muốn nói về bạo lực gia đình thì cậu có thể kiện Việt Hoà, anh ta còn xém giết chết tôi khi còn trên giường bệnh đấy. Đều có cả nhân chứng và camera ngoài hành lang ghi lại cả rồi, nếu camera không thấy được bên trong phòng thì vẫn có thể làm bằng chứng cho thấy anh ta đã đến tìm tôi.
Đương nhiên, đây là một lời cảnh báo riêng đến Việt Hoà. Cambodia còn tính nói thêm gì đó nhưng lời vừa lên đến cổ họng liền bị Philippines cắt ngang.
-Được rồi, VietNam. Chúng tôi đến đây là để thông báo cho cậu về cuộc họp sắp diễn ra, chúng tôi hoàn toàn không có ý định nào với cậu cả.
VietNam biết Philippines đây là muốn chừa cho Cambodia một đường lui thì cũng không buồn nói thêm gì nữa.
-Được thôi, chiều cậu.
VietNam khẽ nhếch môi, khiến đáy mắt Philippines vô thức co giật vài cái.
-Vậy bây giờ các cậu muốn như nào? Ở lại chơi một chút không?
Anh rũ mi, nở nụ cười thân quen, cứ như mọi chuyện vừa xảy ra đều là không khí vậy.
Những người còn lại nhìn nhau, cũng đồng thời gật đầu. Philippines nán lại là vì tò mò hành vi vừa rồi của VietNam, Malaysia thì phần lớn là quan tâm Việt Hoàng, Indonesia hiếu kì cũng giống Philippines, Cambodia đã muốn rời đi từ lâu nhưng bị Laos níu lại, Myanmar thì mục đích không rõ ràng nên lựa chọn bỏ đi cùng Thailand. Bất ngờ là Singapore lại không di chuyển, có vẻ cũng có chút tò mò về VietNam.
Anh nhún vai, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên, sau đó bắt đầu tập trung vào cuốn sách trong tay mà anh vừa lén lấy ra, ý muốn tìm hiểu về nó nhiều hơn. Đến bây giờ cuốn sách máu này vẫn là một bí ẩn, VietNam không biết nó đến từ đâu, nhưng nghe Hạt Dưa nói nó tồn tại một mối liên kết chặt chẽ với anh.
"Đây là cái mà người ta hay nói là 'duyên phận' sao..?"
Ngay lúc anh đang trầm ngâm suy nghĩ về nó, Singapore từ lúc nào đã đến trước mặt VietNam. Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chủ động mở lời :
-Cậu..có học luật à?
VietNam ngẩng đầu, không mặn không nhạt nói :
-Không có.
-Vậy sao cậu biết...ý tôi là..-
-Đều là những luật cơ bản cả thôi. Tôi học sơ qua để phòng ngừa bị ức hiếp._Anh bắt chéo chân, cả người thong thả dựa lưng vào ghế.
Singapore có vẻ hơi bất ngờ trước câu trả lời của anh, cậu ta như cân nhắc điều gì đó, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi thêm.
-Trước đây cậu không dùng, tại sao vậy?
-Vì khi ấy tôi nhu nhược.
VietNam khẽ cười, nụ cười này vừa vặn khiến trong lòng Singapore dâng lên cảm giác hoài nghi.
-Singapore này, cậu thông minh như vậy, đáng lẽ phải nhận ra rồi chứ?
-Hả?_Singapore bất giác phản ứng lại với câu nói của VietNam.
-Lý do gì khiến tôi luôn muốn hãm hại Việt Hoàng, tại sao những lúc các cậu bắt gặp tôi trong tình huống như vậy thì sự bất lợi luôn nhằm về phía tôi? Điều gì khiến tôi phải trở thành một đứa mù quáng đến vậy? Yếu tố nào mới có thể biến tôi trở nên ngu ngốc, chỉ đăm đăm tìm cách làm hại Việt Hoàng?
Nghe vậy, Singapore cũng chợt đờ người ra. Quả thật, càng nghĩ càng thấy nghi ngờ.
-Cậu thấy tôi thế nào?_VietNam bất thình lình trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào Singapore.
-...Nếu nhìn vào biểu hiện của cậu hôm nay thì tôi nghĩ cậu là một người khá điềm tĩnh và có phần sắc bén, là kiểu người không để bản thân phải chịu thiệt thòi._Cậu ta không chần chừ quá lâu liền lập tức trả lời.
-Cậu nghĩ loại người như vậy sẽ im lặng để mặc người khác chỉ trỏ hả? Lần một là do bối rối, lần hai là do nhún nhường, vậy lần sau, lần sau nữa thì sẽ ra sao?
-Vậy ý cậu là...Việt Hoàng cố tình đổ lỗi cho cậu?
VietNam nhếch mép, biểu cảm tán thưởng vỗ tay.
-Ý cậu thế nào? Tôi biết cậu học luật nên chắc hẳn cũng rất chú trọng vào bằng chứng đúng chứ? Đừng lo, tôi không nói ra là để cậu phải nghi ngờ, cứ xem như tôi tuỳ hứng vậy._Anh thở dài, chậm rãi khép mi._Cậu cũng thấy rồi đấy, không một ai có bằng chứng về việc tôi đụng tay đụng chân với Việt Hoàng cả. Các cậu cũng đâu buồn tìm hiểu, đúng không?
-Tôi...
-Cậu biết không, nếu cậu đã không có ấn tượng tốt với một ai thì cán cân của sự nghi ngờ đều sẽ bắt đầu đổ về phía của người đó. Dù họ có làm gì đi nữa thì người sai vẫn là họ, cùng lúc đối mặt với hiệu ứng số đông, cậu nghĩ mọi người xung quanh sẽ cảm thấy như thế nào?
Đúng vậy, là tin tưởng số đông một cách vô điều kiện mà không màng đến sự thật đằng sau.
-....
-Một người còn không thể hiểu rõ được bản thân lại tự tin nghĩ rằng mình có thể nhìn thấu được người khác. Các cậu luôn thấy một Việt Hoàng hiền lành nhưng thật chất cậu ta như thế nào thì các cậu vẫn chưa thể biết được đâu.
VietNam tự nhiên vỗ vai Singapore, anh biết cuộc hội thoại này đã thành công khơi dậy lên sự hoài nghi trong lòng cậu ta. VietNam hơi rướn người về phía Singapore, khẽ thì thầm :
-Ví dụ như, tôi là một người..nghiện thuốc đấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro