Chương 143: Buổi sáng Chủ nhật.

Góc nhìn của Jay-jay

"...Hóa ra cậu cũng đi nhà thờ à?" Mình hỏi Ci-N khi cậu ấy vừa bước ra khỏi phòng tắm.

"Không phải lúc nào cũng vậy đâu. Hôm nay là do có người rủ thôi." Cậu ấy trả lời.

Ayyyiiiieeehhhh...

Mình biết rồi, khỏi cần đoán. Người rủ cậu ấy chắc chắn không ai khác ngoài Rakki San Diego.

Điện thoại mình đột nhiên đổ chuông, làm mình quay sang nhìn.

Yuri Đang Gọi...

Mình vội bước ra khỏi phòng. Không muốn cho Ci-N biết là Yuri đang gọi. Ai biết cậu ấy sẽ nghĩ gì chứ?

"Alo?" Mình nói nhỏ, gần như thì thầm.

["Cậu bận không?"] Yuri mở lời.

"K-không bận lắm... Sao vậy?"

["Đi lễ đi."] Cậu ấy rủ.

Mình nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng. "À... ờ... M-mình... ừm..."

["Tốt! Mình đến đón cậu sau 20 phút."] Cậu ấy nói xong liền cúp máy ngay lập tức.

Thật là thô lỗ!

Không hổ là bạn Keifer, toàn những người thích cúp máy ngang xương! Nhưng vấn đề là... làm sao mình có thể đi được đây? Mình phải chờ cho tên phiền phức kia rời khỏi nhà trước rồi mới có thể chuẩn bị.

Mình trở lại phòng và ngồi xuống giường, giả vờ như không có gì xảy ra.

"Nhìn ok chưa?" Ci-N hỏi.

"Ổn mà."

"Nhìn đã đủ 'That's my Bae'  (Đó là anh iu của tôi) chưa?" Cậu ấy tạo dáng trông bảnh bao hết mức có thể.

"Cậu đi lễ hay đi trình diễn thời trang thế?"

Cậu ấy gãi đầu, bĩu môi. "Đi lễ."

"Vậy thì biến ngay đi! Trông cậu ổn rồi!" Mình gắt.

Mau biến đi!

Mỗi giây nói chuyện với cậu ấy đều làm mình mất thêm thời gian quý báu.

"Rồi, rồi... Mình đi đây." Cậu ấy vừa nói vừa kiểm tra ví và điện thoại.

Ci-N đi về phía cửa, mình tưởng cậu ấy sắp ra ngoài rồi, nhưng không, cậu ta lại quay lại nhìn mình.

"Chắc chắn là ok rồi chứ?" Cậu ấy hỏi.

"RỒI! ĐẸP TRAI LẮM RỒI!" Mình hét lên, làm cậu ấy cười nham nhở.

"Mình biết cậu sẽ nói thế mà." Cậu ấy cười toe toét rồi còn nháy mắt.

Mình liền lấy gối ném vào cậu ta, nhưng cậu ta nhanh chóng chạy ra ngoài trước khi bị trúng.

Khi Ci-N ra khỏi phòng, mình hé cửa nghe ngóng. Mình nghe thấy cậu ấy chào dì Gema và chú Julz.

Cuối cùng cũng đi rồi!

Mình lập tức chạy vào phòng tắm, tắm nhanh hết mức có thể. Cả lúc thay đồ cũng vậy, nhanh như chớp.

Mình chỉ mặc quần jeans với áo thun đơn giản. Đâu còn thời gian mà lựa chọn! Với lại, mình cũng chẳng biết mặc gì mới phù hợp.

Mình lao ra khỏi phòng, chạy thẳng xuống phòng khách. Dì Gema là người đầu tiên thấy mình.

"Jay... Đi đâu đấy?"

"Ơ... Ơ... Ơ... D-ạ đ-i lễ..."

"Thưa cô, có người ở ngoài đang đợi cô, Jay-jay." Một chị giúp việc bất ngờ lên tiếng, cắt ngang câu trả lời lắp bắp của mình.

Là Yuri!

"Ai ở đó vậ----"

"Con đi trước nhé, dì!" Mình hét lên rồi lao nhanh ra ngoài.

Mình không chờ để nghe dì nói hết câu. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng, mình khựng lại. Bộ đồ mình mặc hôm nay... cảm giác lép vế hẳn so với phong cách của Yuri.

Cậu ấy mặc semi-formal (áo vest, quần Âu, giày Tây), còn mình thì lại trông bình thường hết mức. Hay là quay vào thay đồ nhỉ?

"Jay!" Cậu ấy gọi khi thấy mình. "...Đi nào?"

Mình nhìn xuống trang phục của mình rồi lại nhìn sang cậu ấy. Trông chênh lệch thật...

"Mình thay đồ một chút đã." Mình nói rồi định quay vào nhà thì Yuri nắm lấy tay mình.

"Không cần đâu... Với mình, cậu trông xinh đẹp hoàn hảo rồi." Cậu ấy cười nhẹ.

Mình im lặng, không biết nói gì thêm. Yuri đi về phía xe, mở cửa rồi làm động tác mời mình lên.

Ôi trời ơi?! Quá chuẩn quý ông lịch lãm!

Không giống như cái tên kia... Haizz! Không được nghĩ về cậu ta! Nghĩ về cậu ta chỉ tổ bực mình!

Yuri khởi động xe ngay khi mình yên vị. Mình cứ tưởng cậu ấy sẽ chở mình đi đâu xa lắm, ai ngờ chỉ đến một nhà thờ gần nhất.

Hy vọng Ci-N không đi lễ ở đây.

"Mình sẽ đi lễ ở đây sao?" Mình hỏi, mắt quan sát tòa nhà.

"Ừ, có vấn đề gì à?" Cậu ấy hỏi trong lúc tìm chỗ đỗ xe.

"Không hẳn... Mình chỉ nghĩ là cậu sẽ đi lễ ở chùa thôi."

Yuri nhướn một bên mày.

"...Vì cậu là người Nhật mà, đúng không? Nhật Bản theo đạo Phật mà?" Mình giải thích.

Bỗng nhiên cậu ấy bật cười lớn, đến mức phải đập tay lên vô lăng.

"Cậu sinh ra vào thời nào thế? Thế kỷ 21 rồi, bà ngoại ơi! Công giáo phổ biến khắp nơi mà!" Cậu ấy trêu mình như thể đang nói chuyện với một bà cụ lẩm cẩm.

Mình nhăn mặt. "Mình làm sao mà biết được chứ."

Cậu ấy chỉ lắc đầu rồi mở cửa xe, bước ra ngoài. Mình cũng làm theo.

Yuri đứng chờ cho đến khi mình ra khỏi xe hẳn, rồi cả hai cùng nhau đi vào trong nhà thờ.

Bên trong khá đông người. Mình đảo mắt tìm Ci-N hoặc Rakki, nhưng giữa đám đông thế này, không dễ để nhận ra họ.

Bất chợt, Yuri nắm tay mình và kéo nhẹ. "Đến chỗ này đi."

Chúng mình chọn ngồi ở hàng ghế dài, gần khu vực trung tâm.

"Ổn rồi chứ?" Mình hỏi, nhưng cậu ấy trông có vẻ khó hiểu. "...Ý mình là, cậu có thể buông tay mình ra chưa?"

Cái tên vô liêm sỉ này!

Ngồi xuống rồi mà vẫn còn nắm chặt tay mình. Cậu ấy thích đến mức nào vậy?

Yuri nhìn xuống tay hai đứa. Mình cứ tưởng cậu ấy sẽ buông ra, nhưng không, cậu ấy lại cười và... siết chặt tay mình hơn?!

"Này! Buông tay ra ngay!"

"Cho anh đây nắm một chút đi mò." Cậu ấy nhõng nhẽo, còn bĩu môi nữa.

Mình nhướn mày. "Đừng có làm thế, không hợp với cậu đâu."

Bất ngờ, cậu ấy rướn người đến gần mặt mình. Mình giật thót, không biết cậu ta định làm gì.

Nhưng rồi, Yuri lại mở to mắt, làm dáng mắt cún con, còn bĩu môi thêm lần nữa.

"Thế này không hợp hỏ?" Cậu ấy hỏi.

Mình sắp bật cười rồi, nhưng lại có người cười trước mình.

Mình quay qua thì thấy một nhóm các cô gái đang nhìn tụi mình, vừa rúc rích cười vừa tỏ ra thích thú.

Ủa? Mình quen mấy bà này hả?

Yuri lập tức chỉnh tư thế, ngồi thẳng lên, mắt hướng về phía trước. Cậu ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc rồi buông tay mình ra.

"Mắc cỡ quá... Tại cậu hết đấy, Jay-jay." Cậu ấy lầm bầm.

Ủa?

"Cậu có chắc không? Ai mới là người không chịu buông tay trước chứ?" Mình cười khúc khích.

Nhà thờ ngày càng đông hơn. Đột nhiên, loa phát ra tiếng chào mừng lớn, rồi có giọng nói vang lên, báo hiệu buổi lễ bắt đầu.

Trong lúc nghe linh mục nói, mình vô thức nhìn về phía nhóm con gái lúc nãy.

Họ vẫn không ngừng nhìn về phía tụi mình—hoặc đúng hơn là chỉ nhìn Yuri. Cứ thì thầm, rồi lại cười khúc khích.

Thật luôn? Mấy người đến đây để đi lễ hay để mê trai vậy?

Mình nhẹ nhàng hích khuỷu tay vào Yuri để thu hút sự chú ý của cậu ấy.

"Sao thế?" Cậu ấy thì thầm.

"Cậu có fan kìa." Mình nói nhỏ rồi hơi nghiêng đầu về phía nhóm kia.

Có vẻ cậu ấy hiểu ngay sau khi liếc nhìn họ.

"Đừng để ý họ." Cậu ấy đáp.

Mình làm theo lời cậu ấy, nhưng thực sự có những lúc mình rất khó chịu khi thấy người khác cư xử lố bịch.

Bây giờ, đến lượt mình bị người ta soi mói.

Làm sao mình biết ư?

Mấy cô gái đó cứ nhìn mình từ đầu đến chân, rồi che miệng cười nhỏ với nhau.

Cạn lời!

Mình đang ở trong nhà thờ đấy nhé! Lạy Chúa, con xin Người tha thứ... Con là kẻ tội lỗi... Một kẻ tội lỗi ở trần gian...

Mình lập tức nắm lấy tay Yuri. Nắm tay giữa thanh thiên bạch nhật luôn! Cậu ấy hơi bất ngờ nhưng cũng không phản đối.

Mình tưởng làm thế là mấy cô kia sẽ dừng lại, ai ngờ họ lại càng thì thầm to nhỏ hơn nữa. Mấy người này bị sao vậy?!  Làm mình không thể tập trung vào buổi lễ luôn!

"Jay..." Yuri gọi nhỏ. "...Cậu có chuyện gì à?"

Mình ra hiệu cho cậu ấy ghé sát lại. Yuri làm theo, mình liền thì thầm:

"Nhìn về phía fanclub của cậu rồi cười lên đi."

"Tại sao?"

"Cứ làm đi." Mình nhấn mạnh.

Cái tên lầy lội này cố tình nặn ra một nụ cười, nhưng rồi bỗng nhiên cậu ấy bật cười khúc khích một cách lố bịch. Đến mức những người ngồi gần bọn mình đều quay sang nhìn.

"Làm ơn nghiêm túc một chút được không?" Mình gằn giọng.

"Xin lỗi... Mình không nhịn được."

Đáng ghét! Đáng lẽ mình không nên quan tâm đến họ ngay từ đầu! Giờ thì lại thành ra tụi mình làm trò cười mất rồi. Bực thật!

Mình cố lờ đi nhóm con gái kia, cho đến khi đến phần rước lễ.

Chúng mình xếp hàng để nhận bánh thánh. Nhưng mà... Cái số đen đủi nó cứ đeo bám mình thế nào ấy! Nhà thờ chia thành hai hàng, thế quái nào mà nhóm đó lại xếp ngay hàng đối diện với mình và Yuri?

Định mệnh à?

Bọn họ tranh thủ lúc này mà thả thính Yuri liên tục. Còn cái con đứng sau mình, không biết có liếc mắt đưa tình lại không nữa.

Bất chợt, mình mất hết hứng thú. Thật là phiền phức! Mình bỏ hàng, đi thẳng về chỗ ngồi, mặc kệ Yuri đứng đó một mình.

Và cái tên đó? Cũng chẳng thèm đi theo mình!

Mình không muốn chửi thề đâu! Đang trong nhà thờ mà!

Nhưng mà... T-thật sự! Khó chịu quá đi!

Mình ngồi xuống ghế, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Chờ mãi, cuối cùng Yuri cũng quay lại.

Cậu ấy quỳ gối cầu nguyện một lúc, sau đó ngồi xuống cạnh mình.

Bất ngờ, cậu ấy chạm vào cằm mình.

"Nào, há miệng ra đi."

Hả?

"Nhanh lên... Mở miệng ra nào." Cậu ấy giục.

Mặc dù không hiểu gì, nhưng mình vẫn làm theo. Và ngay lập tức, cậu ấy đút bánh thánh vào miệng mình.

"Cái này đáng lẽ là của mình... Nhưng mình nghĩ tốt hơn là nên đưa cho cậu." Yuri mỉm cười.

Mình không biết phải nói gì nữa.

Bất giác, mình sững người trong chốc lát. Nhưng... không phải là không được phép đưa bánh thánh của mình cho người khác sao? Nếu bị phát hiện, cậu ta tiêu chắc!

Bỗng dưng, mình quên luôn đám con gái phiền phức kia. Chỉ đến khi buổi lễ kết thúc, mình mới giật mình nhận ra thời gian trôi nhanh đến thế nào.

Yuri nắm tay mình, kéo mình ra ngoài.

"Cậu muốn đi đâu?" Cậu ấy hỏi.

"Ừm... đâu cũng được."

"Chắc không?"

Mình chỉ khẽ gật đầu. Thật ra, mình cũng chẳng biết nên đi đâu vào ngày như thế này.

"Vậy đi khách sạn nhé?"

Mắt mình trợn tròn.

Một số cô bác đi ngang qua cũng nhìn tụi mình đầy ái ngại.

Mình ngay lập tức đập mạnh vào vai Yuri. "Cậu bị điên à?!"

"Đùa thôi! Chứ cậu im ắng quá." Cậu ấy cười.

"Mình sút cậu bây giờ đấy!" Mình lườm. "Tự cậu nghĩ đi! Hình như Ci-N vẫn chưa về nhà đâu."

Yuri im lặng suy nghĩ một lúc, rồi nhìn đồng hồ.

"Hay là... chúng mình cùng đi nấu ăn đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro