Chapter 2
Tôi và Sans đang nhìn chằm chằm với nhau, nhưng tôi quyết định phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này. "Vậy... Ngày của cậu như thế nào rồi?" Tôi hỏi cậu ta. "Meh, bình thường, Papyrus dịch chuyển rời khỏi nhà và đang kiểm nghiệm câu đố của em ấy," Cậu trả lời. "Được rồi.." Ink đáp lại. Sự im lặng ngượng ngùng lại tiếp tục cho đến khi cậu ta hỏi tôi có chuyện gì đã xảy ra. "Well... Tôi bị bệnh," Tôi trả lời. Cậu ta gật đầu "Vậy đó là lí do tại sao cậu ta đi ra ngoài để lấy thuốc cho cậu?" Cậu ta hỏi. Tôi gật đầu. Tôi ngồi trên ghế sofa cạnh cậu ta, xem tin tức MTT. Đó là một con người cố gắng làm tắt quả bom. Nó cũng khá là hay. Sans.. có vẻ như không quan tâm nhiều. Cậu ta đang xem nó, nhưng đầu óc của cậu thì nghĩ đến chuyện khác. Một lúc lâu sau, Error cuối cùng cũng đã đến, cùng với một số viên thuốc. Tôi nói vài lời tạm biệt với Sans, và, đương nhiên, cậu ta vẫy tay đáp lại. Error mở cổng dịch chuyển đến nhà tôi. Cảm giác thật tuyệt khi được trở về với ngôi nhà của mình, mặt dù nó gần giống như phần còn lại của Sans và Papyrus. Tôi ngồi xuống ghế dài, Error thì ngồi bên cạnh tôi. Anh ta mở túi, để tìm cơn ác mộng tồi tệ nhất của tôi. 'Thuốc có vị'. Mặc dù viên thuốc đó có hương vị, nhưng vẫn rất đắng. Anh ta bảo tôi mở miệng ra, nhưng tôi quay đi chổ khác. "Thôi nà-à-à-ào Ink, cậu cứ hành độ-ộ-ộ-ộ-ộng như đứa trẻ 7 tuổi vậy," Anh ta nói đùa. "Điều đó không vui chút nào đâu!" Tôi đáp lại. Phồng to đôi má của mình và nhìn sang chổ khác. "Cứ ăn đi," Anh ta nói, lần này anh nghiêm túc. "KHÔNG!" Tôi hét lên. "Đủ rồ-ồ-ồ-ồi! Cậu ép tôi dùng vũ-ũ-ũ-ũ-ũ lực đấy nhá," Anh ta nói. Tay nắm đầu tôi thật mạnh, rồi anh ăn viên thuốc, môi anh chạm vào môi tôi, và đưa hết thuốc vào trong khoang miệng của mình. "Tởm quá!" Tôi trả lời, khoanh tay. "Heh, cậu v-ẫ-ẫ-ẫ-ẫn còn hành động giống như đứa trẻ 7 tu-u-u-uổi vậy," Anh ta đáp lại. Tôi lẩm bẩm. Hương vị bắt đầu phát tác trên lưỡi tôi. "Eww!!" Tôi quát, chùi chùi lưỡi mình. "Ở đó có nư-ư-ưư-ớc nếu cậu cần, nhớ không?" Error lại nói. Tôi cảm thấy ganh ghét khi anh ấy nói đúng. Mà đó có phải là nụ hôn thật sự đâu, nhưng tôi mong là thế. Chờ đã... Cái gì cơ? D-Dù sao thì, tôi cầm cốc nước uống, và hương vị dần biến mất. Error cũng uống nước nữa, cũng chỉ để làm tan hương vị của thuốc. Error là một người mạnh bạo bằng cách đưa thuốc vào miệng anh, nhưng nó kinh khủng khi bỏ vào miệng tôi. Nghĩ lại điều đó khiến mông tôi ghì chặt [Chim: What?? đừng hỏi tuôi :)) Thấy sao dịch vậy á!!]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro