Chapter 3

*WARNING: Hơi tục nha*

___

Từ khi Error biết được về việc tôi bị bệnh cảm, anh ta đã kiểm tra sức khỏe của tôi không lâu. Nó khá là phiền khi có người đến nhà bạn mà bạn đang vẽ được một nửa bức phác họa, và đang chế tạo AUs, nhưng... cũng tốt khi có ai đó ở cùng.

Tôi nghe tiếng gõ cửa, biết là Error đã về. Cho đến khi tôi mở cửa, thì không chỉ có Error, mà còn có cả những người bạn của tôi, Blue, Outer, và Geno. Tôi mỉm cười và mời họ vào nhà. Nó khá là ngượng ngịu khi đang mặc bộ đồ ngủ trước mặt mọi người, Error bảo là tôi không được thay đồ thường ngày vì có thể có vi-rút hay gì đó. Thiệt luôn hả chời, Sao hông đem đi giặt đi là xong cmn ời?! Blue ôm tôi, và bắt đầu nói huyên thiên về những chuyện cậu ấy đã lo cho tôi đến nhường nào, và cậu sợ tưởng có chuyện gì xấu xảy ra đối với tôi. Ờ thì... Geno và Outer chỉ ngồi và tám chuyện với nhau trên ghế dài. Error vừa "tặng" cho Blue đôi mắt trừng trừng của sự ganh tỵ. Pffft, Cứ như anh ta đang ghen không bằng! Error cuối cùng đã ngăn chặn những câu nói mạch lạc của Blue chỉ bằng lời nói 'Đó có phải là chiếc bánh taco đang lơ lửng không vậy?'. Blue đương nhiên đã tin tưởng câu nói của anh ta nhưng lại thất vọng ngay sau đó. Error lại đem ra thuốc có vị, và tôi vẫn ghét nó đối với cuộc đời của mình. Tôi đã đem sẵn bình nước, và chuẩn bị nếm mùi đau khổ đó. Họ xem Error đút thuốc cho tôi và tôi nhanh chóng uống nước. Tôi biết là họ sẽ nghĩ 'Awww...', nhưng mà nói thật luôn ấy, tại seo!? Tôi từ chối về việc uống thuốc với cả hai bàn tay của mình! Error trừng mắt họ[Trans: Ám chỉ tụi bạn của Ink], nhưng thay vì ganh tỵ. Anh ta trừng mắt cứ như, 'Im cmm đi hoặc táu sẽ hiếp tụi bây vào giấc ngủ ngàn thu nhá lũ *beep*,'. Nó khá là... kinh dị. Họ nhanh chóng quay sang chổ khác và tiếp tục tám chuyện với nhau. "Cậu nê-ê-ê-ên nghỉ ngơi một chút đi, biế-ếế-ế-ết là sẽ như thế nào sa-a-a-au khi cậu đã uống thuốc rồi đấy" Error nhắc nhở tôi. Tôi gật đầu và đi đến phòng ngủ. Tôi ngủ một giấc ngon lành, lần này, tôi biết là mình sẽ không mơ về Error, bởi vì anh ta chưa ngủ. Tôi gặp một Sans tên 'Fresh'..

"Òdeeeee này anh bạn! Khỏe hem!" Fresh nói. "Ờm... Chào?" Tôi lúng túng trả lời. Anh ta không có đi chung với PJ, nhìn trông giống với các Sans khác, nhưng cậu ta mặc áo khoác nhiều màu và trên cặp kính có một bên ghi 'YO', bên còn lại ghi 'LO'. Cuộc hội thoại giữa hai chúng tôi khá rắc rối. Anh ta cứ nói, 'Anh bạn', 'Dude', và 'Radical*'.

___

*Radical: Ám chỉ cho những người suy nghĩ cực đoan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro