[JuneMewnich] Không Thể Trốn Thoát
– Hey baby, em lại định trốn đi nữa à? – June khoanh tay, tựa người vào khung cửa, ánh mắt như dã thú âm u, rình rập, chăm chăm nhìn Mewnich đang run tay cố tháo sợi xích lạnh buốt quấn quanh cổ chân.
– Đồ khốn, thả tôi ra! – Mewnich giận dữ, mắt nàng ánh lên sự phản kháng, nhưng cơ thể lại không ngừng run nhẹ vì sợ hãi.
– Không được đâu, em biết rõ em không thể trốn khỏi tôi mà. – June nhếch môi, rít nhẹ điếu thuốc, khói trắng quấn lấy khuôn mặt điềm nhiên đến rợn người.
– Giam người là phạm pháp. Chị bị điên rồi. – Mewnich cắn chặt răng, từng chữ như gắt ra từ cổ họng.
– Đừng nói tôi thế chứ, mèo nhỏ... – June dập điếu thuốc, tiếng xèo nhẹ vang lên trên sàn gạch lạnh. Cô bước từng bước chậm rãi, rồi ôm chầm lấy cơ thể đang kháng cự ấy bằng tất cả sự quen thuộc đáng sợ.
Mewnich vùng vẫy, nhưng bị June siết chặt hơn. Cô vùi mặt vào mái tóc nàng, hít sâu mùi hương quen thuộc đã khiến mình phát điên suốt bao năm.
– Em nhớ kỹ… dù em có trốn đến tận cùng thế giới, tôi vẫn sẽ tìm ra em. Mùi hương của em... tiếng bước chân của em... tất cả đều là dấu vết. Tôi đã phát điên khi biết em định cưới hắn ta, em biết không?
– Tại sao… tại sao lại là tôi? – Giọng Mewnich nghèn nghẹn. Nàng chẳng biết mình còn lại bao nhiêu sức để từ chối người phụ nữ này. Một phần trong tim nàng đã vỡ vụn, phần còn lại thì vẫn đập loạn nhịp khi June đến gần.
– Vì tôi yêu em. Và em cũng yêu tôi. Em nghĩ tôi không biết à? Mỗi lần em nhìn tôi, ánh mắt em không nói dối được đâu. Vậy nên đừng chạy nữa. Ở lại bên tôi. Mãi mãi. – June thì thầm, vừa ôm lấy thân thể mềm yếu của nàng, vừa bế nàng lên giường như ôm lấy toàn bộ cuộc sống của mình.
– Tôi không yêu cô… – Lời nói yếu ớt và đầy tuyệt vọng.
– Haha, tôi cũng yêu cả những lời dối trá này của em nữa. – June cười, cúi xuống, khẽ cắn lấy đầu ngón tay của Mewnich như đánh dấu chủ quyền. Đôi mắt cô rực lên vẻ điên cuồng, nhưng bên dưới nó là tình cảm sâu sắc và vặn vẹo.
Mewnich nằm im, ánh mắt nàng nhìn trân trân lên trần nhà, trái tim như bị siết lại trong nỗi giằng co không tên. Nàng yêu cô đó là sự thật. Nhưng nàng cũng sợ cô đó là điều không thể chối bỏ.
Nàng đã từng mơ về một tình yêu dịu dàng, một tình yêu không xiềng xích, không vết hằn nơi cổ tay và những đêm mất ngủ trong tiếng tim đập dồn dập vì lo sợ. Nhưng June là giấc mơ không thể tỉnh, là xiềng xích mà nàng không đủ sức tháo ra, là ám ảnh vừa ngọt ngào vừa đáng sợ.
Cuối cùng, vào một đêm yên tĩnh, khi June thiếp đi bên cạnh nàng, tay vẫn nắm lấy tay nàng như sợ bị bỏ rơi, Mewnich nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
“Có lẽ… em sẽ không chạy nữa,” nàng thì thầm, “nhưng đừng ép em yêu chị theo cách chị muốn.”
Không ai nghe thấy lời thì thầm ấy ngoài chính trái tim của nàng.
Và sáng hôm sau, June tỉnh dậy, thấy Mewnich vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền, tay vẫn trong tay mình.
Không rời đi.
Cũng không ở lại theo cách trước kia nữa.
-----------------------------
Tự nhiên muốn p'June thành trùm phản diện ghê:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro