[JuneMewnich] Mắng Ở Trường, Ngoan Ở Giường


Nếu ai đó hỏi học sinh trường Sathit Kaset rằng ai là thiên thần của khối 12, thì câu trả lời chắc chắn sẽ là: June Wanwimol

June lớp trưởng mẫu mực, người luôn có bài nộp sớm nhất, lời nói dịu dàng, nụ cười như gió mùa thu. Đến mức nếu cô có lỡ làm rơi một cây bút, cả ba nam sinh cạnh đó sẽ cùng cúi xuống nhặt. Cô như vầng trăng thanh mát giữa bầu trời náo loạn của thanh xuân vường trường.

Và rồi có Mewnich trùm trường chính hiệu, chuyên gia gây hấn, tóc nhuộm highlight đỏ, giày da đen gót cứng nện vang cả hành lang. Chỉ cần thấy ai ngứa mắt, nàng không ngại dùng cái liếc sắc lẹm như dao cạo. Đặc biệt, ai cũng biết người nàng "ghét cay ghét đắng" nhất chính là June.

Không ai hiểu vì sao đại ác bá Mewnich cứ nhằm vào thiên thần. Và dù June không phải kiểu người dễ bị bắt nạt vẫn luôn nghe lời và chịu đựng sự bắt nạt của Mewnich không phản kháng. Lúc thì xách cổ áo đe dọa “muốn mất răng không?”, lúc thì ngang nhiên ném bịch bánh tráng bắt June đi mua khác “vị cay ít ớt hơn.” Tưởng như đối đầu một mất một còn. Người ta còn đùa, nếu hai người học cùng lớp, chắc lớp nổ tung.

Nhưng... thế giới này vốn đầy những điều không ai thấy được, nhất là khi bạn chẳng mảy may để ý đến cánh cửa gỗ đóng kín ghi dòng chữ "Kho thiết bị – không sử dụng" ở cuối hành lang tầng 3 khu C.

Nơi đó, giữa những giá kệ phủ bụi và ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, hai cái bóng quen thuộc vừa lách vào trong, khóa cửa lại.

June vẫn với bộ đồng phục chỉnh tề, cà vạt thắt gọn, đôi mắt nhu mì như mọi ngày. Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, thiên thần dịu dàng kia đã kéo lệch cà vạt qua một bên, ném balo xuống tấm nệm thể dục cũ lặng lẽ nhìn người trước mặt.

– Em hôm nay giỏi thật đấy. – June lên tiếng, giọng cô bình thản, nhưng ánh mắt thì sắc lẹm hơn cả một lưỡi dao mỏng.

Mewnich người vừa nửa tiếng trước gắt gỏng bắt June ra sân bóng nắng chang chang mua nước, giờ đây đang… tựa lưng vào tường, lí nhí:

– Chị giận à? – Mewnich đáp nhỏ, chân khẽ gõ gõ xuống sàn, cố giấu đi biểu cảm lo lắng sau cái nhếch môi cứng cỏi.

June bước tới, từng bước một như áp sát con mồi, cho đến khi chỉ còn cách nhau vài centimet. Tay cô chạm vào khuy áo đồng phục của Mewnich, lời nói nhẹ nhàng nhưng mang sức nặng khiến đối phương nuốt khan.

– Gọi tôi là “đồ ngốc”, bắt tôi ra sân bóng mua nước rồi còn nói với mấy đứa lớp dưới là “trị mấy đứa ngoan hiền dễ ẹc”?

Mewnich ngước nhìn mím môi, đôi mắt đen sẫm ánh lên như thể đang giận dỗi nhưng là kiểu giận của một con mèo bị chủ nhân phát hiện cào ghế sofa.

– Em đâu có nói sai…

– Ừ, sai hay không thì để tôi “giáo dục lại” nhé?

Nói rồi, June nắm lấy cổ áo Mewnich, kéo nhẹ xuống sát hơn, đôi môi gần như kề bên tai nàng, hơi thở ấm nóng.

– Tôi là sói đấy, nhớ không? Sói không nuôi cừu… nhưng có thể dạy mèo hư cách ngoan ngoãn.

Mewnich đỏ mặt, nhưng chưa kịp nói gì thì bị đẩy nhẹ vào chiếc bàn gỗ cũ phía sau. June chống tay hai bên, giữ khoảng cách chỉ vừa đủ để trái tim của cả hai nện thình thịch trong lồng ngực.

–Với người ta thì cười dịu dàng cả buổi, còn với em thì cau có chẳng thèm liếc một cái. Người yêu kiểu gì kì cục vậy?– Mewnich lẩm bẩm, tránh ánh mắt kia. Ai bảo chị là của em, mà cứ làm như của chung.

June khựng lại trong giây lát, rồi bật cười khẽ.

– Ghen à? Ghen sao không chịu công khai.

– Ghen thì tất nhiên. Nhưng dắt tay chị giữa sân mà hét “tụi tui đang yêu nè!” thì… thôi, em còn sĩ diện.

June cười nghiêng ngả. Tay cô vuốt nhẹ tóc mái của Mewnich, rồi nghiêm lại, cúi xuống thì thầm:

– Vậy từ giờ không được sai vặt tôi nữa. Còn gọi tôi là “đồ ngốc” thêm lần nào, tôi sẽ bắt em… học thuộc lòng 100 từ yêu thương bằng tiếng Thái đấy.

– Học trong hoàn cảnh nào cơ? – Mewnich ngước lên, nheo mắt.

– Ở tư thế mà tôi thích. – June cười, đầy ý vị.

Mewnich ôm mặt, gục đầu xuống vai June:

– Chị quá đáng lắm luôn á...

– Nhưng em yêu tôi đúng không? – June nâng cằm nàng lên, nghiêng đầu cười.

Một cái gật nhẹ.

Một nụ hôn chớp nhoáng.

Rồi June thì thầm:

– Thế thì chịu khó nghe lời tôi một chút nhé... mèo con ồn ào.

June cẩn thận lấy áo khoác mình trải xuống mặt bàn phủ bụi rồi cẩn thận đặt nàng lên đó. Một tiếng cạch nhẹ vang lên khi June tháo hẳng chiếc cà vạt ra, tay vẫn đặt hờ lên eo Mewnich. Căn phòng nhỏ ngập trong thứ im lặng căng như dây đàn, chỉ có ánh nhìn trêu ghẹo và hơi thở rối loạn đan vào nhau.

June cúi xuống, lần nữa đặt môi mình lên môi Mewnich lần này không còn sự do dự, không còn sự thăm dò. Nụ hôn sâu, cuồng nhiệt, mang theo cả những nỗi nhớ kìm nén và cảm xúc vượt khỏi ranh giới của vai diễn thường ngày.

Bàn tay June khẽ lướt dọc sống lưng nàng, rồi lần đến từng chiếc cúc áo  không vội vàng, không thô bạo, mà chậm rãi như thể đang mở một món quà quý giá. Mỗi chiếc cúc bung ra, là mỗi lần môi nàng hé ra một tiếng thở khẽ. Khi hàng cúc cuối cùng được gỡ bỏ, tay June lại khẽ tìm đến chiếc khóa váy nơi hông, nhẹ nhàng kéo trượt xuống như đang tháo một dải ruy băng.

June không vội vàng cô cẩn thận thưởng thức Mewnich từng chút một. Bàn tay luồn vào dười lớp áo ngực của nàng xoa nhẹ.

-Ưm.. June ở đây không tốt.- Mewnich thang khẽ trong cuống họng muốn đẩy June ra.

- Yên tâm nơi này giờ này sẽ không có người đến.- June hôn lên bên ngực còn lại của nàng khẽ thì thầm

- Nhưng...Ưm...- Không để nàng tiếp tục lên tiếng từ chối June đã tháo phăng chiếc áo trực tiếp ngậm lấy một bên ngực của nàng mút máp

- Đừng nói nữa tôi đói rồi.- June giọng trầm thấp đầy nguy hiểm. Ánh mắt cô khẽ lướt qua cơ thể Mewnich, chậm rãi như một lưỡi dao mảnh đang ve vuốt từng đường nét. Ánh nhìn ấy dừng lại nơi xương quai xanh mảnh khảnh gợi cảm, nơi làn da trắng mịn như sương mai vẫn còn vương chút hương thơm nhè nhẹ thứ hương khiến người ta dễ dàng lạc lối nếu lỡ hít phải quá sâu.

Mewnich đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, ánh mắt nheo lại, giọng nghiêm khắc chẳng khác gì cảnh cáo:

- Có tin em đánh chết chị không hả?

Nhưng June chỉ bật cười khẽ, đôi mắt long lanh không chút e dè, ngược lại còn ánh lên vẻ thích thú rõ rệt. Nụ cười ấy cong cong như vẽ, đầy khiêu khích kiểu cười của kẻ biết rõ mình đang chọc đúng người, đúng lúc, và chẳng hề có ý định dừng lại.

- Có phải là chưa từng ăn đâu....

Nàng nghe thế mặt càng đỏ hơn, bĩu môi quay đi không thèm trả lời cô nữa.

Thấy nàng vẫn không chịu buông lời đáp trả, chỉ quay đi một cách bất lực, June khẽ cười nụ cười càng lúc càng sâu, mang theo cả sự thích thú lẫn cưng chiều. Cô không nói gì thêm, chỉ cúi xuống tiếp tục điều còn dang dở như thể sự im lặng ấy đã là một câu trả lời đẹp nhất.

Cô nhẹ nhàng kéo Mewnich sát vào lòng, không để lại dù chỉ một khoảng trống giữa hai cơ thể. Mewnich cũng thôi không phản kháng nữa. Bàn tay nàng đưa lên, chậm rãi vuốt nhẹ gò má của June một cử chỉ dịu dàng đến lạ, như đang xoa dịu chính mình.

Rồi như bị hút bởi gương mặt ấy quá đỗi xuất sắc, quá đỗi thật trong ánh sáng mờ mịt nàng khẽ nhón người lên, đặt lên môi June một nụ hôn mới. Không vội vàng, không đến nỗi cuồng nhiệt, mà như một nhịp thở sâu nhẹ, và đậm cảm xúc đến mức khiến tim người đối diện run rẩy.

Mewnich ngồi trước mặt cô, dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều tà len lỏi qua khe cửa sổ đóng chặt. Trong khung cảnh ấy, nhan sắc của nàng càng thêm phần quyến rũ làn da trắng mịn ánh lên một lớp vàng nhẹ, ánh mắt mơ màng như phủ sương. Đôi môi mềm khẽ chạm vào môi cô, dịu dàng mà mê hoặc. Tất cả như đánh thẳng vào thị giác và trái tim của June, khiến cô ngây người như một kẻ say không lối thoát, chỉ muốn đắm chìm mãi trong đôi mắt ấy, hơi thở ấy, sự hiện diện đầy mê hoặc ấy.

- Mewnich...- Cô gọi khẽ khàng khi trái tim cô đang rung động mãnh liệt.

Mewnich không đáp lại, chỉ khẽ xoa nhẹ lưng cô. Hơi thở nàng trở nên gấp gáp hơn một chút. June tham lam ngậm lấy đỉnh mềm mại mà cô luôn khao khát, đầu lưỡi nóng rực vẽ nên những vòng tròn hỗn loạn trên làn da nhạy cảm ấy. Tay còn lại cũng tự nhiên đặt lên bên còn lại, nhẹ nhàng xoa nắn.

Xúc cảm mãnh liệt vang dội trong từng đầu ngón tay, khiến June như một kẻ nghiện, càng lúc càng khao khát nhiều hơn chỉ để xoa dịu cơn đói khát âm ỉ trong lòng mình.

- Ahhh... June..nhẹ thôi. - Cảm giác kích thích mãnh liệt khiến Mewnich không thể kìm nén, khẽ bật ra một tiếng rên ngập ngừng.

Bàn tay cô siết nhẹ lấy eo nàng, rồi chậm rãi di chuyển xuống sâu hơn. Môi lưỡi cô cũng không ngừng rong ruổi, miết dọc theo làn da mịn màng, từng chút một. Cô cúi xuống hôn lên vòng eo thon gọn, rồi tiếp tục men theo đường cong ấy đến đôi chân thanh tú, xinh đẹp.

Khi quỳ xuống dưới chân nàng, cô khẽ nâng bàn chân lên, trân trọng như đang chạm vào một món báu vật, rồi từ tốn đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

Từng nụ hôn rải đều từ bàn chân lên đến đầu gối, rồi chậm rãi lướt dọc theo hai bên đùi mỗi cái chạm đều mang theo sự nâng niu và khát khao âm ỉ. Mewnich khẽ run lên, như một cánh hoa mỏng manh đón lấy hơi thở sớm mai.

June dừng lại khi đã đến gần nơi nhạy cảm nhất, hơi thở cô phả nhẹ lên làn da mịn màng khiến Mewnich vô thức vặn mình, đôi chân khẽ co lại. Không nói gì, June chỉ ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như thể đang hỏi: "Cho phép chứ?"

Nàng hơi dịch người, khẽ nhích về phía trước như bản năng thúc đẩy, đưa nơi nhạy cảm ấy lại gần hơn với June.

Hiểu ý, June khẽ cúi đầu, sống mũi chạm nhẹ lên nơi ấy, chậm rãi miết qua trước khi đặt xuống một nụ hôn đầy khao khát. Bàn tay Mewnich vô thức đưa lên, luồn vào mái tóc mềm của cô, xoa nhẹ vài lần rồi siết lại, kéo cô sát hơn như muốn cả thế giới lắng xuống, chỉ còn hơi thở của hai người.

Trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như thu lại chỉ còn hai người không còn tiếng giảng bài, tiếng trêu đùa nơi hành lang, cũng chẳng còn ai là thiên thần hay nổi loạn. Chỉ có June và Mewnich, trong một căn phòng cũ kỹ, cùng viết nên một bí mật ngọt ngào đến nghẹt thở.

– Mewnich... Tôi yêu em. – Lời thì thầm vang lên thật khẽ, mềm mại như một cái vuốt ve, nhẹ nhàng xoa dịu khi June cảm nhận được sự căng thẳng khẽ thoáng qua trong nàng.

– Em cũng yêu June. – Ngắn gọn, không hoa mỹ, nhưng đủ để khiến tim cô như vỡ òa.

June rời khỏi nơi đó, chậm rãi đứng dậy. Cô cúi xuống áp sát vào Mewnich, hơi thở vẫn còn phảng phất hơi ấm đắm say giữa cả hai. Mewnich  vòng tay lên vai câu lấy cổ June kéo gần khoảng cách của cả hai hơn. Bàn tay June chạm nhẹ vào vùng da mẫn cảm như một lời thăm dò, trong khi đôi môi vẫn vương chút ướt át khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi nàng, ngón tay bên dưới cũng chậm rãi xâm nhập.

Mewnich, em thuộc về tôi... và tôi cũng chỉ thuộc về riêng em. – June khẽ nói, giọng trầm ấm nhưng chắc chắn, như một lời thề không thể rút lại.

Giữa căn phòng nhỏ im lặng đến nghẹt thở, hai trái tim cuốn lấy nhau, hòa quyện trong từng nhịp đập. Mọi thứ diễn ra vừa chậm rãi, vừa mãnh liệt như một cuộc chơi đầy thách thức nhưng cũng là nơi cả hai tìm thấy sự bình yên tuyệt đối. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết: họ đã thuộc về nhau, theo cách không gì có thể thay thế.

Căn phòng vừa mới yên ắng trở lại sau một trận “hỏi tội” nhẹ nhàng của June. Mewnich đang nằm dài trên bàn gỗ, cằm gác lên tay, mắt lim dim như con mèo vừa được vuốt ve đúng chỗ. Còn June thì ngồi lên cạnh bàn, một tay chống cằm, tay còn lại đùa nghịch sợi tóc của người nằm cạnh.

– Chị… đừng nghịch nữa… – Mewnich rên khẽ, không buồn mở mắt.

– Không nghịch nữa thì làm gì? – June nghiêng đầu, thầm thì – Hôm nay mèo con còn nợ tôi một lời xin lỗi chính thức đấy.

– Em đã xin rồi mà…

– Xin kiểu “thì tại em yêu chị quá nên mới chọc chị”? Cái đó không tính.

– Thế… hôn thay lời xin lỗi được không?

June vừa bật cười, vừa cúi xuống định đặt lên trán nàng một nụ hôn thì....

Cộc, cộc!

Cả hai đông cứng như bị dội gáo nước lạnh.

Một tiếng gõ cửa rõ ràng, nhanh gọn và rất đúng nhịp.

– Có ai trong đó không?

Là giọng của bác bảo vệ.

Mewnich bật dậy như lò xo, còn June thì nhanh tay túm lấy áo khoác của mình, phủ lên người nàng che đi bộ đồng phục đang xộc xệch. Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc, cùng một cảm giác. Toát mồ hôi lạnh.

June bước thật khẽ đến bên cửa, áp tai lắng nghe. Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên rõ mồn một.

– Sao cửa không mở được? Rõ ràng có tiếng động… chẳng lẽ lại là tụi học sinh cá biệt trốn vào đây hút thuốc...

Mewnich khẽ thì thầm: “Chết rồi! Bác ấy đang gọi thêm người.”

June đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, rồi nắm tay nàng kéo sát lại phía sau mấy thùng giấy cũ. Hai người ngồi nép sau một kệ dụng cụ gỗ cao, ánh sáng chỉ lờ mờ. Mewnich ngồi co người lại, trán dính vào vai June, hơi thở gấp gáp. Trái tim nàng đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất kì lúc nào.

June thì vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ. Thậm chí khi thấy Mewnich siết chặt tay mình, cô còn quay sang thì thầm, khẽ vào tai nàng:

– Sợ rồi hả?

– Chứ gì nữa… bị bắt là bị đuổi học á!

– Ừ, nhưng cũng đáng mà…

– Đáng cái đầu chị á! – Mewnich nghiến răng.

– Ý tôi là… được ôm mèo con run lẩy bẩy trong lòng thế này, đáng lắm.

– ...chị bị điên.

Tiếng cửa cạch một cái, như có ai đó đang vặn tay nắm.

Cả hai cùng nín thở.

Nhưng may mắn đã đứng về phía họ. Sau vài giây không thấy gì, bác bảo vệ lầm bầm: “Chắc chuột chạy thôi…” rồi quay đi tiếng bước chân dần xa.

Vài phút trôi qua trong im lặng căng như dây đàn. Khi chắc chắn không còn ai bên ngoài, June mới thở phào, quay sang nhìn Mewnich đang trừng mắt:

– Em nhìn chị vậy là sao?

– Là đang tự hỏi tại sao em lại yêu một con người  biến thái như chị đấy!

– Vì tôi... ngầu, đẹp, thông minh và yêu em hết lòng?

– …Đáng ghét.

Mewnich véo nhẹ lên eo rồi lại vùi đầu vào ngực June, môi mím lại nhưng hai tai đỏ ửng. June siết nhẹ vòng tay, cằm tựa lên tóc nàng:

– Mèo con à, sau này mình học xong rồi dọn về sống chung thì đừng lén lút nữa nhé. Tôi muốn yêu em dưới ánh sáng.

Mewnich khẽ gật đầu, thì thầm:

– Ừ. Nhưng giờ thì… rút đi cho lẹ, em sắp chết vì sợ rồi…

 

------------------------------+

viết xong chap này thì toai lên núi ở luôn. nhưng toai vẫn sẽ spam Junemewnich nhân dịp có phim nhá:)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro