[JuneMewnich] Miễn Em Vui Chẳng Có Gì Là Quá Đáng
June bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn nhỏ giọt, mùi dầu gội thoang thoảng trong không khí. Chị chưa kịp lên tiếng gọi em thì đã thấy Mewnich ngồi đó lặng im trên sofa, điện thoại trong tay, gương mặt lạnh lẽo như sương sớm Bangkok tháng mười hai.
– Hôm nay chị đi đâu vậy? – Giọng em nhẹ tênh, nhưng đủ để sống lưng June lạnh một chút.
– Ờ… chị ghé quán cơm đầu phố, rồi cà phê với Rum một tí.
– Quán cơm nào?
June khựng lại một nhịp. Biết rồi. Lại là chuyện cũ.
– Cái quán chị thích… bên hông ngân hàng. Chị đói quá, nên ghé đại thôi.
Mewnich không đáp. Em cúi xuống, vuốt màn hình điện thoại một cách chậm rãi. Mắt không chớp. Như thể đang cân nhắc nên tha hay không tha cho một kẻ vừa phạm lỗi. Rồi em đặt điện thoại lên bàn, mặt ngẩng lên, ánh nhìn sắc như dao:
– Người phục vụ hôm nay là nữ. Tóc nâu nhạt, thắt bím một bên. Có lúm đồng tiền. Nhìn chị suốt lúc tính tiền. Cười… hơi lâu.
June nhíu mày, giọng khàn đi:
– Mew… Em theo dõi chị?
– Không. Em chỉ quan sát thôi. Chị từng hay ăn ở đó, em nhớ rõ. Và em cũng nhớ, có người từng thích chị ở đó. Vậy nên… em để ý. Chỉ vậy thôi.
June siết chặt khăn tắm.
– Em không tin chị sao?
– Em tin chị. Nhưng em không tin người khác. – Em chống tay lên bàn, ánh mắt khóa chặt lấy chị. – Người như chị, ai mà chẳng thích?
Chị bước lại, lau tóc bằng khăn, cố làm dịu giọng:
– Chị đã bảo, chị chỉ yêu mình em.
Mewnich ngả người ra sau, mắt không rời chị:
– Yêu em? Vậy đừng quay lại chỗ đó nữa. Và cái bạn học cũ gì đó hay nhắn hỏi thăm, block đi. Em không thích. Bạn ấy nhắn tin nhẹ nhàng quá. Cách hỏi thăm chị cũng thân mật quá. Em thấy không ổn.
June bật cười khẽ. Không phải vì thấy em vô lý, mà vì… quen rồi. Quen với cái kiểu yêu đầy chiếm hữu, quen với ánh mắt mỗi lần em ghen, quen với cách em giành chị về phía mình đôi khi trẻ con, đôi khi cực đoan, nhưng luôn là vì yêu.
– Em có thấy mình hơi quá không?- chị xoa đầu em dịu dàng hỏi.
Mewnich im lặng một lát, vòng tay ôm chị. Tay siết nhẹ quanh eo, cằm tựa lên vai:
– Có. Nhưng em chưa bao giờ giỏi yêu kiểu hiền lành cả.
– Em biết, em là người yêu hay ghen, hơi vô lý, dễ tưởng tượng đủ thứ. Nhưng em yêu chị thật lòng. Và em biết… chị vẫn ở đây, chịu được hết những điều đó của em.
June quay đầu lại, đối diện với đôi mắt em đôi mắt chất đầy cả chiếm hữu lẫn yêu thương. Không ai lý trí mãi khi đứng trước ánh nhìn ấy.
Chị khẽ cười, đưa tay vuốt má em một cái:
– Ừ, chị chịu được. Ai biểu em dễ thương quá làm chi.
– Thật chứ?
– Thật. Nếu chỉ cần bỏ một quán cơm, hay block một người xa lạ mà khiến em thấy yên tâm hơn… thì chị làm. Miễn là em vui.
Mewnich siết chặt vòng tay thêm một chút. Như thể nếu không ôm thật chặt, chị sẽ chạy đi mất.
-----------------------------------
June không phải kiểu người dễ bị điều khiển. Chị sống tự do, độc lập, có chính kiến rõ ràng và luôn giữ quyền chủ động trong đời mình. Chị không thích bị sắp đặt, càng không quen nhún nhường trước những điều vô lý. Mọi thứ trong thế giới của chị đều có trật tự, ranh giới và nguyên tắc được dựng nên bằng bản lĩnh, kinh nghiệm và cả một chút kiêu hãnh.
Nhưng từ khi yêu Mewnich, mọi ranh giới ấy dần bị xáo trộn. Một cách rất mềm mại. Tất cả mọi thứ… nếu là Mewnich, thì dù em có trói chị lại, chị cũng sẽ bằng lòng.
Mewnich hhông ghen tuông dữ dội, không kiểm soát ra mặt. Nhưng chỉ cần ánh mắt em hơi chùng xuống, chỉ cần sự im lặng hơi lâu hơn bình thường, June đã đủ hiểu. Và chị sẵn sàng thay đổi. Sẵn sàng gỡ bỏ từng chút một những thói quen cũ, để em thấy yên lòng.
Bữa tiệc sinh nhật đồng nghiệp, khi chị đang cùng mọi người vui vẻ, nâng ly, cười nói rôm rả trong tiếng nhạc nhẹ thì điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ em:
– Chị sắp về chưa?
Chỉ một câu hỏi nhẹ tênh, không trách móc, không ra lệnh. Nhưng đủ để chị hiểu rằng em đang bất an.
Vậy là chị tìm cách rút sớm, viện lý do công việc, nói khéo với đồng nghiệp rằng mình có chuyện gấp.
Rồi lặng lẽ trở về nhà, mở cửa bước vào, thấy em đang cuộn mình trong chăn trên sofa, mắt vẫn dán vào màn hình.
Chị không nói gì nhiều, chỉ nằm xuống ôm em từ phía sau.
– Sao về sớm vậy? – Em hỏi, giọng nhỏ.
– Về ôm em vui hơn. – Chị đáp, nhẹ bẫng, như một điều hiển nhiên.
Có lần chị cùng Rum ghé quán cà phê em làm việc, vừa uống nước vừa tranh thủ bàn chút việc.
Tin nhắn từ em hiện lên giữa chừng:
– Em thấy người kia nhìn chị hơi lâu đó.
Chị đảo mắt một vòng, thấy một bạn nữ ngồi bàn đối diện, đúng là có ánh mắt lướt qua chị vài lần không nhiều, không rõ ràng, nhưng đủ để em để tâm.
Chị cầm điện thoại, gõ vài chữ:
– Chị xin lỗi. Chị xong việc rồi về liền.
Rum ngước lên, thấy biểu cảm chị hơi nghiêm lại, bèn hỏi:
– Mew nhắn gì mà mặt căng vậy?
– Không có gì. Em ấy đang hơi… ghen chút.
Rum bật cười, không ngạc nhiên. Hai người bàn nhanh phần việc chung, phần còn lại hẹn về nhắn tin sau.
Khi chị đứng dậy rời quán, Rum còn trêu:
– Về lẹ đi bà. Không là vợ giận là chết đó.
June chỉ cười, trả lời tỉnh bơ:
– Ừ, về chứ. Tại em ấy ghen đáng yêu mà.
Mọi người xung quanh hay trêu chị:
– Yêu mà như bị điều kiện ràng buộc á.
– Bị người yêu dắt mũi riết rồi không còn là June nữa.
June chỉ cười. Không phản bác, cũng không cần phải bào chữa.
Vì có ai hiểu đâu cảm giác mỗi lần chị làm theo ý em, thấy em yên tâm hơn, cười nhẹ nhàng hơn, ngồi gần chị mà không cứ phải nhìn quanh như sợ mất... là cảm giác khiến chị thấy mình được yêu, và đang làm đúng.
Chị không cần đi hết các cuộc vui.
Không cần cho ai khác ngắm.
Chị đâu cần cả thế giới. Chị chỉ cần em. Còn em, cứ ích kỷ với riêng chị thôi cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro