[JuneMewnich] Một Ngày Như Mọi Ngày
– Alo, sao đấy vợ? – June áp điện thoại lên tai khi vừa rời khỏi phòng họp. Giọng chị vẫn còn chút mỏi mệt, nhưng dịu dàng.
– Chị sắp về chưa? Nếu có về thì mua cho em một hộp macaron nha, tiệm đầu đường em hay ăn ấy.
– Ừm, chị đang trên đường rồi. Em có muốn uống thêm trà sữa không, chị tiện mua luôn?
– Có ạ.
June khẽ cười, tắt máy. Màn hình điện thoại vụt sáng trong khoảnh khắc ngắn hình nền là tấm ảnh chụp hai người ở biển năm ngoái. Em cười rạng rỡ dưới nắng, còn chị thì đang lén nhìn em qua ống kính, ánh mắt ngơ ngẩn đến mức chính mình cũng thấy ngốc khi nhìn lại.
Yêu nhau từ năm nhất đại học, từ những ngày còn vụng dại trong lớp học đông người, đến khi ra trường, rồi dọn về sống cùng nhau dưới một mái nhà. Tình yêu ấy chẳng có sóng gió lớn, cũng không có lời thề non hẹn biển. Chỉ là mỗi ngày một chút quan tâm, một chút thương. Nhẹ nhàng, đủ đầy.
– Chị về rồi đây. – June đẩy cửa, một tay cầm cặp, tay kia xách túi bánh và ly trà sữa.
Từ trong nhà, Mewnich chạy ra như cơn gió, ôm chị một cái rõ chặt rồi thơm chụt mấy cái lên má.
– Hihi, cảm ơn chị! – Em lí lắc cầm túi bánh rồi lon ton chạy vào phòng khách, vui vẻ như một chú mèo con có đồ ăn vặt.
June nhìn theo, khẽ lắc đầu. Cảnh tượng ấy lặp đi lặp lại suốt bao nhiêu lần, vậy mà chưa lần nào chị thấy chán. Ngược lại, mỗi lần nhìn em, tim chị như mềm thêm một chút.
Chị treo túi, tắm rửa rồi đi xuống bếp, định bụng dọn cơm tối. Nhưng bếp trống trơn. Không nồi niêu, không mùi thức ăn. Chị mở tủ, nhìn quanh, vẫn không thấy gì.
– Này, em, cơm của chị đâu? – June vừa lau tóc, vừa quay lại gọi em.
Mewnich đang thảnh thơi ngồi trên sofa, tay cầm bánh macaron, bên cạnh là ly trà sữa vừa mới khui nắp. Trên TV là chương trình em hay xem, ánh sáng nháo nháo hắt vào gương mặt vô tư.
– Dạ? Em quên mất tiêu rồi ạ. Chị ăn bánh với em không? – June đứng sững, nhìn em không tin nổi. Không một chút hoảng hốt, không chút ngại ngùng. Như thể em vừa quên tưới cây, không phải… quên nấu cơm tối cho vợ mình.
– Haizz… Mew, chị đói. Ăn bánh làm sao mà no? – Chị thở dài, vỗ nhẹ lên trán, mắt nhìn em đầy bất lực.
– Em xin lỗi… – Mewnich nhỏ giọng, mắt cụp xuống, gương mặt như cún con mắc lỗi. Ánh mắt long lanh như thể sắp khóc đến nơi.
June khựng lại. Không phải vì giận, mà vì… chịu không nổi.
– Rồi rồi, chị có mắng em đâu. Đừng khóc. – Chị bước đến, xoa nhẹ đầu em. Bó tay. Mewnich mà tròn mắt long lanh kiểu đó thì có cháy nhà chị cũng không giận nổi.
– Vậy chị ăn gì bây giờ? Hay để em đặt cơm cho chị nha? – Mewnich bật dậy, tay đã cầm sẵn điện thoại, sẵn sàng cứu nguy.
– Thôi, không cần đâu. Chị ăn mì gói là được rồi. – June cười mệt, bước về phía bếp.
Một lát sau, mùi mì nóng bốc lên trong gian bếp nhỏ. Chị đứng đó, nhìn nước sôi, nhưng tai vẫn nghe rõ tiếng cười của em vang lên từ sofa, lẫn trong âm thanh hoạt hình quen thuộc. June khẽ lắc đầu, môi cong lên nhẹ.
– Vợ gì đâu mà ngốc…
Chị múc mì ra tô, mang ra ngồi cạnh em. Mewnich nhìn tô mì, mắt sáng như được phát thưởng.
– Chị ăn mì, cho em ăn ké một miếng nha?
– Em quên nấu cơm, lại còn đòi ăn ké?
– Em xin lỗi rồi mà… – Mewnich tựa đầu vào vai chị, giọng kéo dài nũng nịu.
– Thôi được, ăn chung. Nhưng lần sau mà quên nữa là… – Chị chưa kịp dọa xong, em đã nhanh tay gắp một đũa mì, vừa ăn vừa cười.
Ăn xong, cả hai cuộn trên sofa. TV vẫn chạy, nhưng chẳng ai chú tâm. June gác tay lên trán, mắt lim dim. Mewnich gối đầu lên tay chị, chân cong lại, tay ôm gối như thói quen.
– Mai chị có đi làm sớm không?
– Ừm, sáng có họp lúc chín giờ.
– Vậy ngủ sớm nha. Mai em dậy sớm, nấu ăn bù cho chị.
– Lỡ em lại quên thì sao?
– Không quên! Em sẽ ghi giấy, dán lên trán luôn!
June bật cười, nhéo nhẹ má em rồi kéo chăn đắp cho cả hai. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống gương mặt Mewnich vẫn là vẻ vô tư, ngốc nghếch mà chị đã yêu suốt bao nhiêu năm.
– Vợ gì đâu mà ngốc quá… – Chị thì thầm lần nữa, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em. –Nhưng mà ngốc đáng yêu.
– Em yêu chị. – Em nhắm mắt lại, nói rất khẽ.
– Chị biết.
Ngoài trời, gió lùa qua khung cửa sổ mở hé. Trong căn phòng nhỏ, hai người ôm nhau giữa một buổi tối thiếu cơm, một tô mì chia đôi, và một tình yêu chưa bao giờ cần phải lớn tiếng để chứng minh.
June khép mắt, nghĩ thầm: chỉ cần như thế này mãi thôi, là đủ.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro