[JuneView] [SE] Tình Câm


June ghé vào quán café nhỏ bên đường, chỉ định mua vội một ly cà phê trước giờ họp. Chị bước nhanh vào trong, đưa mắt nhìn quanh, rồi dừng lại trước quầy pha chế.

Phía sau quầy là một cô gái nhỏ nhắn, đang quay lưng lại, loay hoay làm gì đó với chiếc máy xay. Mái tóc cột cao, dáng người gọn gàng, động tác thành thạo.

June cất tiếng gọi:

– “Cho chị gọi món nhé..”

Cô gái quay lại, nở một nụ cười tươi rói.

– “Dạ, chị muốn uống gì ạ?”

Nụ cười ấy. Tươi và rực rỡ như nắng đầu mùa. Không quá chói chang, nhưng đủ khiến chị lóa mắt. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, June như bị hút vào. Đôi mắt ấy. Ánh nhìn ấy. Mọi thứ bỗng chậm lại.

– “Chị…?” – Cô gái nghiêng đầu gọi thêm lần nữa, vẫn giữ nguyên nụ cười đó.

June giật mình, lúng túng hít vào một hơi:

– “À, xin lỗi. Cho chị một cafe sữa, ít đá.”

Cô gái khẽ bật cười, không trêu chọc, chỉ dịu dàng:

– “Dạ, chị đợi một chút nhé.”

June gật đầu, đứng yên một chỗ, tay khẽ bấu nhẹ quai túi xách. Không hiểu sao chị lại thấy hơi hồi hộp. Cứ như thể vừa bị ai đó đánh cắp một chút bình tĩnh.

Một lúc sau, ly cafe được đặt trước mặt chị. Cô gái mỉm cười:

– “Của chị đây. Em để ít đá đúng như chị nói.”

– “…Cảm ơn.” – June đáp, nhận lấy ly nước, mắt vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi gương mặt ấy.

– “Chị ngồi lại không? Hay mang đi?” – Cô gái hỏi, ánh mắt trong veo.

– “Mang đi… nhưng chắc chị sẽ quay lại.”

Cô gái cười, hơi nghiêng đầu:

– “Vì cafe ngon ạ?”

June khẽ lắc đầu, cười nhẹ:

– “Vì người pha nước cười đẹp.”

Lần này, đến lượt cô gái đỏ mặt.

Khi bước ra khỏi quán, June siết nhẹ ly trà trong tay. Hơi ấm lan qua đầu ngón tay không phải từ đồ uống, mà từ một nụ cười bất ngờ giữa một buổi chiều tưởng chừng bình thường.

-----------------

Kể từ hôm đó, June trở thành khách quen của quán café nhỏ ấy. Chị thường ghé vào mỗi sáng trước giờ làm, đôi khi là chiều muộn sau những cuộc họp dài, chỉ để ngồi lại vài phút, gọi một ly cà phê ít đá, ít sữa và để được nhìn thấy em.

Dần dà, chị không còn cần phải gọi món nữa. Chỉ cần ngồi xuống chỗ quen thuộc gần cửa sổ, lướt điện thoại hoặc nhìn mưa rơi ngoài phố, là em đã mang ra đúng ly cà phê chị hay uống, đặt nhẹ xuống bàn như một thói quen.

– “Hôm nay chị uống xong nhớ ăn sáng nha. Uống cà phê không hoài đau bao tử đấy.” – Em vừa đặt ly xuống vừa lườm nhẹ, giọng nghiêm mà vẫn dịu dàng.

June bật cười khẽ, chống cằm nhìn em:

– “Em định chăm sóc khách quen như kiểu bác sĩ riêng à?”

– “Không. Em chỉ không muốn sau này phải gửi hoa viếng chị vì lý do ‘uống cà phê thay cơm’ thôi.”

Cả hai bật cười. Những đoạn hội thoại như vậy ngày càng nhiều. Không quá dài, không quá thân mật, nhưng đủ để June thấy lòng mình ấm lên mỗi khi em xuất hiện.

Em kể cho chị nghe chuyện trường lớp, chuyện đồng nghiệp khó tính, chuyện em lỡ tay làm đổ cả bình sữa và bị bà chủ mắng suýt khóc. Còn chị thì kể về cuộc họp nhàm chán, về đồng nghiệp thích ngồi lê đôi mách, và cả việc chị từng định nghỉ việc chỉ vì… cà phê công ty pha quá dở.

– “Thì ra lý do chị quay lại quán tụi em là do chê cà phê công ty hả?” – Em giả vờ giận.

– “Không đâu.” – June đáp, mắt không rời khỏi ánh nhìn của em – “Lý do đó chỉ đứng thứ hai thôi.”

– “Vậy thứ nhất là gì?”

Chị im lặng, chỉ mỉm cười. Không nói. Chưa từng nói.

Chị không bao giờ nói rằng mình yêu em. Cũng không tỏ tình, không ngỏ ý. Chị chỉ ngồi đó mỗi ngày, chờ ly cà phê em pha, lắng nghe em kể chuyện, và để trái tim mình nhẹ nhàng nghiêng về phía em như một lẽ tự nhiên.

Tình cảm của chị không màu mè, không cuồng nhiệt. Nó yên tĩnh như làn hơi bốc lên từ tách cà phê buổi sáng dịu dàng, quen thuộc và luôn hiện diện. Chị không cần em phải biết. Vì đôi khi, chỉ được ở gần em thôi, cũng đã là đủ.

--------------------------------

Cũng đã hơn một năm kể từ ngày June vô tình bước vào quán café ấy.

Mỗi ngày, chị vẫn đến, ngồi ở chỗ cũ. Vẫn ly cà phê quen thuộc do em pha, vẫn là những câu chuyện nhỏ giữa hai người, những tiếng cười nhẹ, những ánh nhìn thoáng qua nhưng không bao giờ dừng lại đủ lâu để chạm đến đáy tim nhau.

Những cuộc trò chuyện vụn vặt bắt đầu lấp đầy khoảng trống giữa hai người. Em kể về lớp học đông đúc, về đồng nghiệp khó tính, về hôm lỡ tay làm đổ bình sữa rồi bị bà chủ quán mắng suýt khóc. Còn chị thì kể về những cuộc họp dài lê thê, về đồng nghiệp thích bàn chuyện thiên hạ, và cả việc suýt nữa thì nghỉ làm chỉ vì... cà phê công ty quá dở.

– “Thì ra lý do chị quay lại là vì cà phê của công ty tệ quá hả?” – Em giả vờ nhăn mặt, giọng nửa đùa nửa thật.

– “Không đâu.” – June đáp, mắt dõi theo em, chậm rãi – “Lý do đó chỉ đứng thứ hai thôi.”

– “Vậy lý do thứ nhất là gì?”

Chị mỉm cười, không nói. Chưa từng nói. Và cũng sẽ không bao giờ nói.

Đôi khi, vào những đêm vắng, June lại nằm trên sofa, mắt mở trừng trừng giữa bóng tối, tưởng tượng ra cảnh em nắm tay một ai đó khác. Người đó có thể là bạn học cùng lớp, hay khách quen hay ngồi bàn góc phải bất kỳ ai, miễn không phải là chị.
Và trong những giấc mơ, em cười rất hạnh phúc. Nhưng lại không bao giờ quay lại nhìn chị.

Chị chưa từng nói yêu em. Chưa từng tỏ tình. Vì chị biết đôi khi giữ tình yêu lại trong tim, lặng lẽ và nguyên vẹn, vẫn dễ dàng hơn là đánh mất tất cả chỉ bởi một lời nói ra không đúng lúc.

Rồi cuối cùng thì em cũng có người yêu. Một ngày như mọi ngày, chị ngồi ở bàn cũ, nhìn em đứng trước cửa quán, cúi đầu cười khi người ấy hôn nhẹ lên trán em. Trái tim chị chùng xuống, nhưng gương mặt vẫn bình thản như chưa từng có gì đổi thay.

Tối hôm đó, chị viết một lá thư. Không phong bì, không đề tên. Chỉ vài dòng ngắn gọn, như thể rút ra từ những điều chưa kịp nói: Nếu một ngày em mỏi mệt, cần một nơi để tựa vào, thì hãy biết rằng đã từng có một người luôn ở đây. Luôn thương em.

Chị gấp lại, cẩn thận bỏ vào ngăn tủ. Không gửi. Cũng chưa từng có ý định sẽ gửi.

Chỉ là… nếu một ngày nào đó em tình cờ đọc được, thì xem như chị đã được phép thương em một chút, bằng một cách riêng của mình.

Rồi một ngày, chị biến mất.

Người ta nói chị chuyển việc. Có người bảo chị dọn nhà, ra nước ngoài hay về quê sống. Không ai biết chắc. Cũng không ai hỏi nhiều. Chỉ có chiếc ghế nơi góc cửa sổ vẫn trống mỗi sáng, và ly cà phê ít đá, ít sữa chẳng còn ai gọi.

Một buổi chiều mưa, View vô tình mở ngăn tủ cũ phía sau quầy. Trong góc nhỏ, dưới mấy tờ giấy hóa đơn cũ kỹ, em thấy một mảnh giấy gấp đôi, hơi ngả màu. Nét chữ nghiêng nghiêng, mềm mại, quen thuộc đến kỳ lạ.

Trong đó có vài dòng nhắn nhủ, có vài lời yêu thương.

Em đọc đi đọc lại. Dòng chữ đơn giản, ngắn gọn, nhưng khiến em ngẩn người. Không có tên. Không lời chào. Không ai ký ở cuối.

Em không biết đó là của ai. Không biết nó đã ở đó bao lâu. Cũng chẳng có ai để hỏi.

Rồi năm tháng trôi. Em có người bên cạnh. Em yêu, được yêu, đi qua nhiều mùa mưa nắng. Những buổi hẹn hò, những cái nắm tay, những nụ cười... đủ đầy, ấm áp.

Chỉ là em không hay biết rằng, đã từng có một người, lặng lẽ yêu em bằng tất cả dịu dàng trên đời này. Không cần hồi đáp. Không cần danh phận. Không cần được nhớ đến.

Người ấy… là chị.

Người từng ngồi đó mỗi sáng. Người chưa từng nói yêu em nhưng đã yêu em nhiều đến mức, cả một đời này em cũng chẳng thể nào biết được.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro