4.Tài Khoản Ins Của Em Là Gì?

"Alo, anh Beomgyu hả, tay em lành rồi nè, chúng ta
đi ăn được chứ?" vừa tan học xong Taehyun đã liền gọi cho anh Beomgyu.

"Được thôi, hẹn ở trước cổng trường nhé" anh Beomgyu trả lời, xong cả hai vội cúp máy.

"Hôm nay mình định tỏ tình anh ấy" Taehyun nói, vừa đi vừa cười cười như thần kinh, tôi cũng khá quen cái hành động này của cậu khi nghĩ đến anh Beomgyu rồi.

"Cái gì? Hôm nay tỏ tình á?" nhóc Kai háo hức khi nghe Taehyun nói vậy.

"Ừ" Taehyun khoát vai Kai, miệng cười vậy chứ cũng không giấu được nổi lo "mà lỡ, anh ấy không thích mình thì sao? Lỡ ảnh chỉ coi mình là em trai hay ảnh thích người khác rồi, lỡ mối quan hệ tụi mình còn tệ hơn trước-"

"Không có lỡ gì hết" tôi chen ngang Taehyun "nếu xui mà ảnh có từ chối, thì 3 đứa mình trở về làm cẩu độc thân chung với nhau, cũng vui mà phải không?"

"Không!"

Bàn chuyện phím thoáng cái mà đã đến cổng trường, anh Beomgyu đang đứng một mình ở đó đeo tai nghe lướt điện thoại, còn 3 đứa tôi thì nháo nhào cả lên

"Chúc mình may mắn đi!" Taehyun nói xong vội chạy sang chỗ anh Beomgyu.

"Mang con gấu đó về đây cho tụi mình đó!" tôi và Kai nói với theo.

Đã 4 tháng kể từ ngày tôi chơi với hai thằng nhóc này, và tất nhiên đã là bạn ( hơi ) thân của tụi nó, chuyện Taehyun thích anh Beomgyu không còn là chuyện lạ. Chỉ có điều tôi thật sự không biết mối quan hệ của hai người phải gọi bằng gì, vì có vẻ cả hai đã quen nhau từ trước, và từ biểu hiện của Kai, thằng nhóc cũng có biết anh. Bằng những câu nói bâng huơ từ miệng Kai trong những tiết Toán của tụi tôi, tôi biết thấp thoảng được cả 3 quen nhau biết từ hồi nó lớp 7, hồi ấy Taehyun mới chuyển về trường nó thì hai đứa đã nhanh trở thành bạn thân của nhau, còn lại tôi mù tịt. Đó giờ tôi ít khi muốn nghe chuyện đời tư của người khác, nhất là các mối quan hệ, và tôi cũng nghĩ chuyện đi cậy miệng ( dù là bạn thân ) để ai đó nói cho mình về quá khứ của họ là chuyện không hay. Tuy không biết rõ về anh Beomgyu lắm nhưng những lần tới thăm clb nhảy với Kai ( xong đi stalk anh Yeonjun ) thì tôi khá an tâm để bạn mình tiến tới với anh ấy, vì anh Beomgyu là kiểu người siêu hòa đồng, nói chuyện nhẹ nhàng ( những lúc anh làm trò hề thì lại là trường hợp khác ) đã thế còn rất đẹp trai ( thế nên ngoài anh Yeonjun và Soobin, tôi còn hay lưu lại mấy tấm hình anh Beomgyu đăng trên mạng xã hội để ngắm ). Chuyến này Taehyun đi tỏ tình, tôi mong sao cậu phải thành công mỹ mãn kìa.

*Từ đoạn này góc nhìn sẽ là ngôi thứ 3*

Taehyun chạy tới chạm nhẹ vào vai anh khi đã ra đến cổng, khiến anh giật mình tháo một bên tai nghe xuống

"Anh đợi em lâu chưa?" cậu hỏi

"Không, anh mới tới thôi" anh cười.

"À dạ vâng, chúng ta bắt đầu nào" cậu ngượng ngùng đáp, bước từng bước đi trước.

"Taehyunie, vừa đi dạo vừa nghe nhạc không?" anh đi theo đằng sau đưa cậu một bên tai nghe của mình.

"Dạ được ạ" cậu nhận lấy xong cũng đeo vào tai "Bài này..." cậu nghe được một đoạn thì quay sang anh "...nghe hay nhưng hơi buồn nhỉ?"

"Bài này là Still With You của tiền bối Jungkook từng học trường mình đó" anh cười "Mà anh cũng từng cover bài này trên ins của anh, chắc em chưa nghe" anh vừa trả lời cậu vừa lắc lư đầu phiêu theo giai điệu.

"Dạ vâng, still with you" cậu thầm nhìn anh lắc lư đầu, sao anh có thể luôn đáng yêu thế nhỉ.

Mãi một lúc, anh Beomgyu bỗng đứng sát rạt Taehyun, làm cậu giật mình mặt bắt đầu đỏ lên

"Taehyunie cao hơn rồi nhỉ, sắp bằng anh rồi này" anh lấy tay đo đo chiều cao của hai người.

"Dạ, em chơi bóng rổ mà" trời ơi tim cậu muốn nhảy vụt ra ngoài đến nơi rồi, nhìn anh Beomgyu đứng gần mà muốn ôm, hôn anh mấy cái mới đã chứ, nhưng phải kiềm.

"À đến nơi rồi này Taehyunie" anh chạy vào trong siêu thị tiện lợi, còn Taehyun thì thở phào

"Tụi mình kinh phí học sinh nên anh sẽ không mua nhiều đâu, chỉ mua mấy món thôi em yên tâm" anh Beomgyu vừa nhìn nhìn mấy kệ độ ăn vừa nói

"Anh cứ muốn mua gì thì mua đi ạ, chỉ là đi siêu thị thôi mà bộ em trả không nổi" cậu vừa nói vừa lấy vào giỏ hàng mấy món mà anh vừa nhìn.

Hai người lựa vậy mà cũng gần 6h đến nơi, mua xong thì ra công viên gần đó mà ngồi ăn

"5h53 rồi nè, Taehyunie" anh Beomgyu vừa nhai cơm nắm vừa nhìn điện thoại nói.

"Dạ, em nghe nói giờ là thời khắc đẹp nhất trong ngày đó ạ" Taehyun nói, thật ra cái này là xuất phát từ Y/n vì nhỏ cứ suốt ngày kể Taehyun với Kai mấy cái giả thuyết sến rệt về tình yêu của nhỏ.

"Taehyun vậy mà cũng biết mấy cái này sao?" anh Beomgyu ngạc nhiên nhìn cậu

"Dạ, bạn em hay nói vậy" cậu hơi xấu hổ rồi "mà tính ra tuyết từ hôm 31/12 giờ vẫn còn rơi anh nhỉ" cậu bẻ lái sang chuyện khác.

"Thì giờ còn tháng 1 mà, từ khi nào em nói mấy câu ngớ ngẩn thế" anh Beomgyu thắc mắc, xong ngước nhìn lên bầu trời "nhưng nhìn cảnh tuyết rơi đẹp ghê em ha" anh cười như đứa trẻ lần đầu thấy tuyết rơi.

"Tuy em biết tuyết rơi là do các tinh thể băng riêng biệt phát triển trong khi lơ lửng trên bầu khí quyển, nhưng em vẫn muốn tin là vì có anh, nên tuyết đã rơi, và vì được cạnh nhau, nên tuyết mới đẹp" cậu nói, ý muốn bày tỏ lòng mình với anh.

"Taehyun đúng là học giỏi nhỉ?" anh Beomgyu phấn khích quay sang nhìn cậu, làm cậu tuột hứng "còn riêng anh không biết tại sao tuyết rơi, nhưng anh cũng nghĩ, được ở cạnh em như bây giờ ngắm tuyết, nên tuyết mới đẹp" anh lau đi cơm dính trên miệng, nhẹ nhàng quay qua người đối diện đặt lên môi một nụ hôn.

"Em còn gì muốn nói với anh không, ngoài mấy cái tinh thể băng gì đó" anh cười hỏi sau khi môi anh rời môi cậu.

Tahyun lúc này khá sốc vì hành động của anh, chợt hiểu ý mà nói ngay

"Em thích anh!" cậu la lên

"Hả? Em nói gì cơ anh nghe không rõ" Beomgyu giả vờ chọc cậu, lúc này cậu chợt nắm lấy tay anh

"Em nói, KANG TAEHYUN THÍCH CHOI BEOMGYU" xong cậu nắm tay anh nhẹ lại "nếu Choi Beomgyu đồng ý để Kang Taehyun bao anh đi ăn cả đời và làm người yêu anh, hãy nắm chặt tay em, còn nếu không, hãy buông tay ra"

Beomgyu nắm chặt lấy tay cậu

"Được bao đi ăn cả đời còn được có người yêu, dễ gì không đồng ý" anh nói xong cả hai hôn nhau.

—————

@gyudeptrainhat.3 tưởng hết còn cơ hội đi ăn với ẻm rồi ai ngờ được ẻm bao nuôi cả đời muahaha @vanganhdepnhat #taegyu
@vanganhdepnhat và 355 người khác thích

@vanganhdepnhat yêu bé lắm😔🫶
↪️ @gyudeptrainhat.3 bé cũng yêu em😔🫶
    ↪️ @big_y.c Taehyun nếu bị ép hãy nhấn phím #f

@big_y.c ủa Beom cái hastag... mày nằm dưới hả? Người ta hậu bối mình đó sao để nằm dưới dzậy
↪️ @gyudeptrainhat.3 chắc ông đè @happyfool ?
     ↪️ @puma omg idol Yeonjun nằm dưới:-)))

@norules ủa dị là chồng yêu đã có người yêu sao😔
↪️ @vanganhdepnhat ừ anh ta bồ tôi, "chồng" tiếng nữa là tôi kẹp cổ giờ
     ↪️ @gyudeptrainhat.3 anh cũng muốn bị kẹp cổ

@vanganhdepnhat tôi mới nghe Beomie nói một chuyện là mình không phải người duy nhất đi stalk đối phương trong mối quan hệ này @gyudeptrainhat.3 #taegyu #yeuchoibeomgyunhat
@gyudeptrainhat.3 và 355 người khác thích

@big_y.c không ngờ
↪️ @happyfool không ngờ
↪️ @chaos không ngờ
↪️ @freeze không ngờ
↪️ @thursdaychild không ngờ
↪️ @temptation không ngờ
↪️ @kaipuppy không ngờ
↪️ @lowkey_n không ngờ
↪️ @vanganhdepnhat không ngờ
↪️ @gyudeptrainhat.3 không ngờ
Bấm để xem thêm...

@puppykai thành công hả bạn hiền?
↪️ @vanganhdepnhat ừ:-)
     ↪️ @lowkey_n vậy là còn mỗi mình với Kai độc thân, à không Kai có Molang rồi

@gyudeptrainhat.3 bé yêu em😔🫶
↪️ @vanganhdepnhat em cũng yêu bé😔🫶
↪️ @big_y.c mình cũng hơn thua với họ đi Binie @happyfool Anh yêu em🥰😍🙃🤩🥳🤭🫣❤️‍🔥💟💗💘💝💞💕
↪️ @happyfool Em cũng yêu anh↪️❤️‍🔥💕💞💝💘🫶💟🥳🥰😍🫣🤭🤩😘☺️😊🫶

—————

"HUHU, AN TUÊ, AN TUÊ" tiếng tôi khóc ròng với Kai sau 3 tháng anh Beomgyu và Taehyun bắt đầu hẹn hò "TạI SAo lẠi NhƯ vẬY CHỨ mìNh PhẢN ĐỐi!!!"

"Thôi nào, Y/n" Kai xoa xoa vai tôi "Giờ cậu có khóc thì anh Yeonjun với anh Soobin cũng đâu quay lại với nhau được" Kai "an ủi" tôi.

"Cậu im đi!" tôi hất Kai ra "Sao lại không quay lại? Sao lại chia tay? Sao lại để con tim fangirl yếu đuối của mình tan vỡ thế này chứ!!??" tôi khóc bù lu lên tiếp.

Chuyện là sáng nay lúc mới vào trường tôi đã thấy Taehyun đứng chặn cửa hai chúng tôi, mặt có vẻ nghiêm trọng.

"Beomie mới kể mình chuyện này, nhưng Kai, nhất là Y/n, đừng sốc quá nhé" Taehyun liếm môi, làm chúng tôi sốt ruột.

"Có gì thì cậu cứ nói đại đi, chuyện gì còn sốc hơn việc kẹo sữa Mikita được làm từ sữa chứ" tôi đùa

"Anh Soobin với anh Yeonjun chia tay rồi!" Taehyun nói bật ra.

"Cái gì!!!?" Kai ngạc nhiên quay sang nhìn phản ứng tôi, nhưng toàn thân tôi giờ đã hoá đá cả "Y/n, Y/N, cậu có sao không trả lời mình đi!!!!" nhóc Kai hoảng hốt lay người tôi dậy nhưng không hiệu quả. Tôi chết tâm rồi.

—————

@happyfool i'm a lo$er

Người dùng đã tắt tính năng bình luận

@big_y.c bây giờ chỉ cần tập trung cho việc học thôi☺️

Người dùng đã tắt tính năng bình luận

"Huhu thật sự là chia tay luôn á hả" tôi vừa lướt instagram của anh Yeonjun và anh Soobin xong thì lại khóc bù lu, dường như cả ngày hôm đó việc duy nhất tôi làm chỉ có khóc và mệt quá thì nghỉ chút xong khóc tiếp.

"Chiều nay cậu qua nhà mình không, Y/n? Hay chúng ta đi ăn đâu đó đi?" Kai cố rặn ra ý tưởng nào đó làm tôi vui, nhưng thật tôi chẳng lọt tai cái nào.

"Thôi, mình không có tâm trạng" tôi nói, xong lại gục mặt xuống bàn tiếp.

—————

Đã là 1 tháng kể từ ngày anh Yeonjun và anh Soobin chia tay, đến cả anh Beomgyu cũng chẳng biết lý do cả hai chia tay là gì vì có cậy miệng kiểu nào hai người kia cũng không chịu nói.

Tôi không phải thần thánh nên không biết rằng sau chia tay hai người đó có luỵ nhau không, chứ tôi lụy hai người đó lắm rồi đây nè.

"Chiều nay qua nhà mình học nhóm không?" Taehyun rủ tôi và Kai, theo lý bình thường thì chỉ có tôi hay Kai rủ Taehyun thôi, nhưng hôm nay chắc nó thấy tôi ủ rũ quá nên đành rủ trước vậy.

"Ừm, mình có việc khác rồi. Ra về xong mình đi luôn, hai người có gì tự hẹn hò với nhau nhé" tôi đáp, giọng thều thào chán nản, nhưng xem chừng mặt hai thằng bạn còn chán hơn tôi.

"Ờ. Vậy cậu cứ đi làm "việc khác" đi" Kai cười gượng, mặt vẻ không thỏa mãn với câu trả lời của tôi.

Chiều về, tôi tạt ngang qua công viên gần trường, công viên Neverland, công viên này đẹp lắm, trồng nhiều hoa nhiều cỏ, xung quanh lại cổ thụ bao la. Nhưng thứ khiến công viên này đặc biệt với tôi bởi hai lý do, đầu tiên là nếu đi sâu vào trong công viên một tí sẽ thấy có một dòng suối nhỏ bắt ngang qua, tựa như cảnh khu rừng thần tiên trong mấy câu truyện cổ tích vậy, và lý do thứ 2 cũng là lý do khiến tôi biết đến công viên này, đây từng là nơi hẹn hò bí mật của anh Yeonjun và anh Soobin.

Gọi là hẹn hò bí mật vậy thôi, chứ với một stalker như tôi thì ba cái vụ này chỉ là chuyện lộ thiên. Nhưng tất nhiên cả hai đã không còn hẹn hò ở đây khoảng 1 tháng qua rồi, và tôi cũng không còn đi stalk cả hai gần 1 tháng. Thỉnh thoảng trên đường về nhà tôi sẽ đi ngang qua đây và không bỏ được thói quen ngoái đầu lại nhìn xem hai anh Yeonjun và Soobin có ở đây không, nhưng lúc nào cũng vậy, cảnh cũ còn đó mà người chẳng thấy đâu, tôi sợ nếu tôi còn đi stalk hai anh tiếp lòng sẽ buồn lắm cho xem nên cũng nghỉ stalk luôn.

Hôm nay là tròn một tháng hai anh chia tay rồi tôi mới dám mạnh dạn biết vào công viên này lần nữa, tôi thích công viên này là thật, thích con suối kia là thật, thích hoa cỏ đâm chồi bên trong khuôn viên là thật, thích cái cảm giác yên bình ở đây cũng là thật, nên cho dù người đã không còn nhưng tôi vẫn yêu nơi đây lắm, và tôi muốn hôm nay sẽ ghé qua đây thư giãn một chút.

Haha nhưng cuộc đời đúng là trêu ngươi, tôi vừa đến soi mình dưới dòng suối một tẹo, đã thấy bóng dáng hai người nào đó bước tới, nửa lạ nửa quen.

Đó là anh Soobin và chị Miyeon, bạn cùng lớp của anh Yeonjun. Hai người đó giờ ở đây làm gì, đi trông có vẻ thân mật dữ, lại còn đang tiến tới chỗ tôi, giờ nên núp, mặc kệ, hay nghe lén ta. Thôi, tôi đã hứa với lòng là sẽ không đi stalk anh Soobin nữa mà, nên tôi sẽ chỉ đứng ở đây chơi thôi, còn lỡ tôi nghe được gì thì là do hai người họ cả, không phải do tôi.

Họ tiến đến bên dòng suối, cách tôi cỡ 2-3m gì đấy nên tôi không nghe được họ đang nói chuyện gì với nhau, nhưng cũng chưa kịp nói gì nhiều lắm, anh Soobin đã nhảy nhào xuống suối rồi bơi sang bờ bên kia. Tôi hết hồn với hành động của anh, xong quay mặt đi giả vờ không quan tâm, bên bờ bên này chỉ còn tôi và chị Miyeon.

Đang vừa lếch chân từng bước vừa nghĩ ngợi lung tung, tôi nhìn xuống mặt nước và ôi trời ơi! Tôi dụi mắt vài lần để coi mình có nhìn lộn không nhưng đúng là không lộn, có một người đang chìm dưới mặt nước, và nhìn kỹ hơn, người đó là anh Yeonjun!

"Mọi người ơi, cứu người! Có người ở dưới suối!" tôi la với lên cầu cứu hai anh chị bên kia nhưng không ai đáp lại, hình như họ không nghe tiếng tôi. Tôi la thêm tiếng nữa, vẫn không có ai nhìn lại.

Trời ạ nếu tôi biết bơi thì đã không phải la đến rát họng như này, giá mà ngày đó tôi chịu nghe lời mẹ rủ đi học bơi trước khi vào cấp 3 thì có phải tốt hơn không. Làm gì bây giờ, chạy lại kêu cứu, nhảy xuống luôn, hay mặc kệ vậy?

TỦM!?!

Tôi liều mình nhảy xuống suối, tiếng nước bắn lên giờ mới tạo sự chú ý đến hai con người kia.

"Soobin, có người chìm dưới đó kìa em!" chị  Miyeon vừa chạy lại vừa gọi anh Soobin, tôi chỉ biết đến đó vì lúc này tai tôi đã ùng ục tiếng nước cả rồi.

Tôi đạp chân, ráng thở bằng mũi, xong tới chỗ anh Yeonjun rồi thì ôm lấy người anh lôi lên, khá chật vật vì anh dẫu sao cũng cao và lớn hơn tôi. Lúc tôi bắt đầu thấy ánh sáng từ ánh nắng mặt trời rồi thì người tôi đã choàng mệt cả, hơi thở cũng yếu dần.

Tôi cảm thấy có tiếng nước bắn lên, tiếng nước mạnh. Rồi bỗng có lực gì đó nâng cả tôi và anh Yeonjun lên, tôi ngoái ra sau thấy anh Soobin đang mặt nhăn lại kéo hai chúng tôi lên, người tôi vừa trồi khỏi mặt nước, tay chị Miyeon đã nắm lấy tay tôi mà kéo lên bờ, còn anh Yeonjun thì được anh Soobin khiêng lên.

"H h" tôi thở hồng hộc vì mém bị nước nhấn chìm, mắt đưa về phía anh Yeonjun xem anh đã ổn chưa.

Chúng tôi đi đến chỗ anh Yeonjun, chị Miyeon quay sang hỏi tôi ổn không rồi quay lại ấn tay vào ngực anh Yeonjun để tống nước ra, anh Soobin cũng mệt nhoài ngồi xuống chứng kiến mọi thứ trước mắt.

"Chắc là cần hô hấp nhân tạo rồi" chị Miyeon cuối xuống tính hô hấp nhân tạo cho anh Yeonjun, rồi lại thôi, xong chị quay sang nhìn anh Soobin "thôi em làm đi"

Anh Soobin chần chừ nhìn chị Miyeon, xong lại quay qua nhìn tôi, cuối cùng chịu tới hô hấp nhân tạo cho anh Yeonjun.

Anh cuối người xuống, làm đúng các bước hô hấp nhân tạo, được vài phút như vậy thì anh Yeonjun bỗng ho lên, nước trong miệng cũng trào ra.

Anh Soobin và chị Miyeon thấy mọi thứ cũng đã ổn rồi thì rời đi, để cho người anh Yeonjun trơ trọi trên đất, cùng với ánh nhìn ngơ ngác của tôi.

Tôi khổ sở vác người anh Yeonjun đặt lên ghế đá, tiếp tục thở hắt ra. Anh Yeonjun sau khi ho vài cái rồi phun nước ra khỏi miệng xong lại nằm im chẳng động tĩnh gì cả, làm tôi phải kiểm tra động mạch trên tay trái anh. May quá, chưa chết.

Lúc này trời đang bắt đầu lặn, những ánh mây xanh biếc dần ngả thành màu lòng đỏ trứng. Tôi ngồi lấy hơi một tí rồi đứng dậy, đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó mua hai chai nước khoáng xong quay về. Tôi móc túi nilong đựng nước bên tay, đặt người ngồi trên ghế đá đối diện anh Yeonjun đợi anh tỉnh dậy, vì bây giờ tôi không mang điện thoại nên không nhờ ai giúp hay gọi bệnh viện được, mà tôi tất nhiên không thể khiêng anh về nhà anh hay nhà tôi, tôi đuối sức lắm rồi, với tôi có biết địa chỉ nhà anh đâu. Càng không thể để anh ở lại một mình, lỡ trong lúc không tỉnh táo có ai làm gì anh thì tôi sẽ tự trách mình lắm. Tôi cứ ngồi đó, xong thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi tôi cảm giác được phía đối diện có tiến cử động.

Giác quan của con gái nói thật đôi khi khá hữu dụng, vì anh Yeonjun đã thật sự tỉnh dậy khi tôi vẫn còn đang nhắm mắt, và khi mở mắt ra, tôi thấy anh đang ôm đầu nhăn mặt, song lại ôm hai cánh vai mình xoa xoa như bị lạnh.

"Anh tỉnh rồi ạ" tôi chạy đến chỗ đối diện ngồi kế anh "ồ wow, anh ngủ cũng cả tiếng rồi đấy"

Tôi tường thuật lại anh nghe đoạn tôi đang đi dọc bờ suối ra sao mà thấy anh cho tới lúc tôi vác anh lên ghế đá thế nào.

"Trời anh cũng không tin được ấy, anh nhớ rằng hồi trưa anh có ghé sang đây xong mệt quá nằm chợp mắt một chút, giờ tỉnh lại thì đã quá trời chuyện như vậy à" anh reacts lại câu chuyện của tôi, giọng nửa tin nửa đùa.

"Khoan đã, bộ theo những gì anh nói thì không lẽ anh nằm ngủ xong lăn xuống suối, hay là anh đang nằm vậy có ai ghét anh đi ngang qua đá anh xuống nước??!?" tôi trả lời lại, giọng ngô nghê hết sức làm anh Yeonjun bật cười.

"Anh nghĩ cái số 2 hợp lý hơn á" anh vừa giỡn vừa cười, chẳng biết tôi đang lo lắng thật sự.

Tôi thở dài nhìn anh, anh mà cứ không biết kiểu này mốt có ngày chết mất xác ở đâu cầu cơ lên hỏi anh cũng không biết mình đã chết rồi quá.

"Thôi anh uống đi" tôi lấy một chai nước trong túi nilong của mình ra đưa cho anh "nước khoáng đó, bù nước bù khoáng anh ạ"

"Người anh chưa đủ nước hả?" anh cầm chai nước xong lại chỉ xuống cái người ướt nhem vì rơi xuống suối của mình, làm tôi cũng bật cười.

"Ấy em quên mắt, à vậy bù khoáng thôi" tôi đùa lại với anh, xong liền trở mặt nghiêm túc "anh về sớm đi, cứ ngồi đây ngày mai kiểu gì cũng sốt cho coi"

"Em nói anh không nhìn lại em nhỉ, người cũng ướt nhem" anh nhếch mép cười khinh bỉ nhìn tôi.

"Nếu không phải người dưới suối là anh, em cũng chả tội gì phải nhảy xuống suối cho ướt nhem thế này" tôi nói cách thảnh thơi, thốt ra xong mới để ý lại ý tứ nói chuyện của mình, chetme rồi.

"Sao không phải là anh thì em không xuống, bộ em thích anh à?" anh đùa em á, thích anh? Em simp luôn chứ thích gì nữa mà suốt ngày đi stalk anh.

"Dạ thì cũng có" tôi lí nhí, tất nhiên không dám nói ngoạch tẹt ý trong lòng.

"Này, thật à!?" anh ngạc nhiên nhìn tôi, lần này mặt bắt đầu hơi căng thẳng.

"Anh đừng lo lắng, em không thích anh kiểu kia đâu. Ờm... em coi anh kiểu thần tượng vậy á" tôi vội giải thích "từ lần đầu thấy anh nhảy nghiêm túc trên sân khấu hồi khai giảng năm học, em đã rất ấn tượng anh rồi. Đôi khi em có ghé ngang clb nhảy cũng có thấy anh tập. Trông anh chăm chỉ với đam mê lắm, nên em cũng có chút ái mộ" tôi nói, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau căng thẳng cuối cùng cũng diệu xuống.

"Ồ thật à" anh lại bắt đầu giỡn thớt "vậy tính ra anh cũng có fan chứ hả"

"Fan anh trong trường này đầy mà" tôi nhún vai.

"Mà anh thấy hai thằng nhóc Beomgyu với Huening cũng nhiều fan lắm nhé, đang tập cứ nghe người bên ngoài hò hét hoài" anh bắt đầu tán gẫu.

"Thì anh Beomgyu đẹp thiệt mà, nhảy đẹp nữa. Còn em không hiểu sao có mấy người suốt ngày là hét rồi kêu Kai là chồng, ừ thì nó nhảy đẹp với thần thái thật, nhưng nhìn mê đến vậy sao" tôi tán gẫu chung với anh.

"Huening nhảy nhìn cuốn thật mà" anh Yeonjun quay sang cười cười nhìn tôi khó hiểu "mà khoan, anh thấy em quen lắm nha" lúc này lông mày anh bắt đầu nhướng lên.

Ủa bộ hỏng lẽ mấy lần đi stalk bị ổng thấy hả ta, cứu tui cứu tui.

"Dạ... chắc anh thấy em đâu đó trong trường á" tôi cười cười đáp lại, trống ngực đập liên hồi.

"Không, anh cảm thấy như anh biết em trước khi vào cấp 3 luôn cơ" anh nghi hoặc.

"À, có thể ngày xưa ta từng biết nhau" tôi cười, anh không nhớ tôi là ai rồi, nhưng cũng không sao, 2-3 năm rồi mà "mà anh này, em biết, em với anh chẳng là gì hết, nhưng nếu anh đang có tâm sự gì, anh có thể nói với em, nhắn tin cũng được. Em nghĩ hôm nay anh ra đây không chỉ là đơn thuần dạo chơi thôi, đúng không? Bây giờ là cuối cấp rồi, áp lực lắm, có một người để kể lể về đống áp lực đó vẫn hơn mà, phải không? Em đối với anh như thần tượng, anh làm gì em sẽ ủng hộ, nên đừng giấu mọi lo âu về mình nhé" tôi nói, chậm rãi, tôi đoán trước đề nghị đột ngột của tôi, anh sẽ không đồng ý đâu.

"Về thôi" anh đứng dậy, cầm chai nước khoáng bước đi mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại. Vậy là tôi đoán đúng rồi.

Tôi thở dài, có chút thất vọng nhưng cũng không đến nổi, ít ra hôm nay tôi đã được nói chuyện với anh, đó đã là một vinh dự lớn

"À quên nữa" anh quay lại nói với tôi "tài khoản instagram của em là gì, để anh về kết bạn"

Trời ơi đất ơi idol hỏi tài khoản instagram của tôi kìa!!??!! Hú hú gâu gâu ẳng ẳng!!??!

"À dạ, thật ra là em có follow tài khoản anh rồi á" tôi móc điện thoại trong túi mình ra, ủa cái điện thoại tôi ở đây từ hồi nào dzậy, tôi nhớ hồi nãy tôi tìm quá trời đâu có.

Tôi đưa tài khoản của mình ra cho anh xem.

"Anh mượn tí" anh cầm lấy điện thoại tôi, ấn vào nick anh rồi gửi vào đó một sticker hình con bò sữa "anh đánh dấu rồi đó, về nhà sẽ kết bạn với em"

"Vâng" tôi với anh cười nhìn nhau, anh có ngỏ ý đi cùng tôi về luôn nhưng tôi từ chối và thế là hai đứa đường ai nấy đi. Đến nhà thì tôi thấy tài khoản @big_y.c đã follow tài khoản tôi, làm tôi giãy giụa trên giường như con điên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro