5.Fairy Of Shampoo(1)




Anh Yeonjun đã gửi một tin nhắn

Anh Yeonjun
Thôi em ngủ sớm đi nhé mai còn đi học

Bé Y/n
Vâng, anh cũng ngủ sớm đi ạ

Anh Yeonjun
Anh cũng muốn lắm nhưng phải học bài mai kiểm tra rồi😭
Bạn đã thả 🥲 cho tin nhắn này

Bé Y/n
Tội thế ạ, vậy thôi anh nhớ học gì cũng giữ gìn sức khỏe nhé, sắp thi lên đại học rồi
Anh Yeonjun đã ❤️ tin nhắn này

Tôi mỉm cười, đã 1 tuần từ lúc tôi liều mình anh thư* nhảy xuống giải cứu mỹ nam Yeonjun, và có lẽ anh đã nhìn ra tâm tình tôi nên tối nào anh cũng nhắn tin trò chuyện về mấy thứ xàm xàm trên lớp anh cho tôi nghe, và luôn kết thúc với câu chúc nhau ngủ ngon.

anh thư*: từ này có lẽ không được sử dụng phổ biến lắm nhưng nó có nghĩa là nữ anh hùng í

Thật tôi chưa bao giờ coi đó là những chuyện xàm xàm, vì những chuyện gì liên quan tới anh, sao có thể gọi là xàm chứ.

Nhưng một tuần rồi tôi vẫn chưa nói mọi chuyện tôi gặp và kết bạn instagram anh Yeonjun với Kai và Taehyun, thậm chí tôi còn seen trễ tin nhắn bọn nó và còn rep lại khá hời hợt. Tôi nghĩ bọn nó bắt đầu cảm thấy kỳ lạ rồi.

Tôi không phải muốn giấu gì Kai và Taehyun đâu, nhưng Taehyun là người yêu anh Beomgyu, nên nếu biết chuyện gì cá là nó sẽ kể cho anh. Mà anh Yeonjun đã dặn tôi không được nói gì cho ai biết chuyện nhắn tin với tôi, nhất là anh Beomgyu, anh bảo anh quý tôi nên mới muốn kể tôi nhiều chuyện.

Anh cần một người bạn, nhưng người bạn thân duy nhất của anh là anh Beomgyu cũng lại là bạn thân người yêu cũ của anh - Choi Soobin, nên anh nghĩ anh mà kể gì cho anh Beomgyu thì chắc chắn ảnh sẽ kể lại cho anh Soobin.

Bạn bè trong trường anh Yeonjun có không hề ít, nhưng người để có thể tâm sự không nhiều. Cũng như ở trường anh có nhiều fan, nhưng người duy nhất chịu nhảy xuống suối cứu anh chỉ có tôi, dù tôi không biết bơi.

Đó là lý do anh bảo anh rất tin tưởng tôi và sẵn sàng dành mỗi nửa tiếng mỗi ngày nhắn tin với tôi, và tôi tất nhiên cũng rất sẵn sàng là một nghe lắng nghe mọi câu chuyện của anh ( thật ra là đọc ), được làm người chứng kiến âm thầm cuộc sống của anh, là một viewer không ai biết danh tính nhưng vẫn luôn support mọi sự kiện trong đời của anh.

Một tuần qua đã quá nhiều thứ xảy ra trong tôi rồi, như từ đêm đầu tôi thấy anh Yeonjun nhắn tin cho mình, tôi đã vui vẻ nhảy cẫng lên như thế nào, tới lúc này tôi đã quen với giờ sinh hoạt của anh, đến giờ là chỉ đợi máy mình ting ting tin nhắn thôi, đã biết là của ai. Nhưng có điều làm tôi hơi hụt hẫng, rằng tuy đã nhắn tin cho nhau một tuần, tán gẫu có, tâm sự có, nhưng chưa lần nào là anh kể tôi lý do anh chia tay anh Soobin cả, dường như việc tại sao hai người chia tay, chỉ được phép hai người biết.

Thôi, nghĩ nhiều, mệt nhiều, tôi quyết định.... đi ngủ cho khỏe. Dẫu sao ngày mai tôi cũng phải đi học mà, ngủ bây giờ tốt hơn ngủ trong tiết nhiều.

—————

"Y/n, y/n, Y/N!" Kai lay người tôi, làm tôi đang đăm chiêu giật mình quay sang.

"Hả, gì!!!??"

"Cậu lại tâm hồn treo ngược cành cây rồi" Kai nói giọng nũng nịu, làm tôi nhướn mày khó hiểu "đã cả tuần rồi đó, sao cậu cứ lầm lầm lì lì sao sao í, có chuyện gì giấu tụi mình à"

"À, vậy cậu phiền lòng chuyện đó à, mình không có gì giấu hai cậu đâu mà" tôi mỉm cười xoa dịu Kai, thằng nhóc này dễ thương, nhưng cũng dễ dỗi, dễ tự ngược nữa, nên tôi dù muốn nói dối thì cũng phải nói cho thật khéo, không thằng nhỏ lại tưởng tôi cô lập nó mất.

"Cả tuần rồi Y/n không xoa đầu mình!" lúc này thằng nhóc nói đúng vẻ giận dỗi thật sự, làm tôi giật mình nhớ lại, ừ, tôi ngốc thật, sao lại quên xoa đầu con cún nhỏ này cả tuần cơ chứ, cún thiếu hơi chủ nên chắc tủi thân lắm rồi.

"Mình xin lỗi mà" tôi đưa tay lên xoa đầu Kai, làm tên cún ngốc đó tít mắt cười không ngớt, cái đầu nâu dễ thương cũng ịn ịn liên tục vào lòng bàn tay tôi. Tôi không hiểu nữa, tay tôi lạnh lắm, sao Kai thích tôi xoa thế nhờ.

"Hai em kia trong giờ học còn xoa đầu nhau thế à?" thầy Namjoon trên bảng quay xuống nhìn về phía chúng tôi, làm cả lớp chợt quay đầu nhìn lại, chettoi, chuyện này mà lộ ra chắc mấy ả fan cuồng Kai trong trường này ký đầu tôi mất, tôi chợt rụt tay lại.

"Tụi em có xoa đầu nhau gì đâu ạ, tại Kai dính gì trên tóc nên khó chịu, mới nhờ em lấy ra" tôi nói với giọng oan ức, làm mấy đứa trong lớp nhìn chúng tôi trầm trò hồi nãy cũng thu mắt lại chẳng quan tâm nữa, chỉ còn thầy Namjoon nhìn tôi nhếch mép, ý "chắc thầy tin"

—————

Ra về cuối cùng cũng đã đến, tôi mừng thầm khi cuối cùng cũng được về nhà nằm đọc fic otp thì bị Kai và Taehyun kéo lại, chuyện gì nữa đây.

"Y/n, hôm nay đi chơi không?" Taehyun đẩy người xong khoát vai tôi cười nói, làm tôi hơi hoang mang, học bá mà cũng rủ người khác đi chơi sao? =)))

"Ủa chứ hôm nay cậu không bận đi chơi với anh Beomgyu à?" tôi hỏi.

"Có, nhưng vụ này là Beomie rủ, ảnh bảo ảnh mới tìm ra một chỗ vui chơi mới, muốn đi chơi đông đông cho vui chứ chơi hai đứa chán phèo" Taehyun vừa nói vừa cười thản nhiên, không, tôi thấy hơi sai sai.

Nếu là bình thường anh Beomgyu thật sự rủ đi chơi nhóm đi, giọng Taehyun sẽ chẳng vui vẻ như vầy đâu mà ỉu xìu cơ vì không được đi chơi riêng với người yêu, thái độ này chắc chắn có vấn đề. Tôi vội tránh khỏi cái khoát vai của Taehyun, cẩn trọng.

"Thôi, hôm nay mình bận" tôi nói giọng có lỗi, thật để cho hai người kia tin, và nếu là bình thường, họ sẽ không rủ rê thêm gì nữa, nhưng, đó là lúc bình thường cơ.

"Cậu bận gì cơ?" Taehyun chợt thay đổi biểu cảm, nghiêm túc nhìn tôi, làm tôi khá rén.

"Xíu mình phải đi ăn đám cưới chị họ, cũng ở khá xa nhà nên giờ đành về gấp rồi, thôi mình đi trước mai gặp nhé" tôi vừa nói xong là chạy về ngay lập tức, cũng hay là tôi luôn đề phòng mấy trường hợp như này nên đã chuẩn bị sẵn, khuôn mặt nghiêm túc của Taehyun càng khiến tôi nghi ngờ cuộc đi chơi này không bình thường.

Tôi chạy được một đoạn, nhưng chân chợt trùng xuống, tóc hai bên cũng rũ xuống vai. Hầyyyy, tôi có tồi quá chăng? Dẫu sao tôi cũng là bạn thân của Kai và Taehyun, sao lại nghĩ sẽ có chuyện gì bất trắc xảy ra chứ? Cún nhỏ của tôi, tên sóc đó, cùng anh gấu nữa, họ đã quen biết tôi bao lâu nay, đi chơi một bữa thì có sao?

Nghĩ là làm, chân tôi liền quay gót lại đi về phía hai nhóc kia, thấy cả hai đã bỏ đi được một khoảng thì gọi với lại.

"Kai, Taehyun!" tôi vừa nói vừa giả bộ thở hì hạch, làm như nãy giờ tôi đã chạy về nhà rồi chạy lại đây không bằng.

"Y/n, mình tưởng cậu về?" Kai cùng Taehyun chạy tới chỗ tôi, nhóc tóc nâu mặt vừa tò mò vừa lo lắng hỏi.

"Mì-mình" tôi làm bộ thở dốc "thì nãy mình tính về rồi, nhưng nghĩ lại gọi cho mẹ xin không đi dự đám cưới chị họ được không để đi với hai cậu, họ đồng ý"

Mặt hai nhóc kia phấn khởi lên hẳn khi nghe lời nói dối của tôi, đúng là bọn nó chỉ giỏi việc học thôi chứ mấy trò tâm lý này vẫn dễ bị lừa chán.

"Ta đi nhanh thôi, Beomie của mình đợi lâu nữa" Taehyun giục, ba chúng tôi hớn hở vác chân lên chạy, tuy mệt nhưng vẫn vừa chạy vừa cười đùa.

Đến nơi là một công viên giải trí, công viên Fairy Of Shampoo, trong khá hiện đại  và nhiều trò "mắc ói", như tàu lượn siêu túc này, đu quay này, rồi đủ mọi thứ "tăng xông" khác. Tôi chợt ngẫm nghĩ lại nhân sinh, mình từ chối đến đây là đúng, biết đâu chơi xong mấy trò này lên trời lúc nào không hay, nhưng hối hận thì cũng đã là muộn màng.

"Cái gì đây?" tôi với Kai đồng thanh quay về phía Taehyun, chỉ thấy thằng nhóc đó cười hì hì.

"Thì anh Beomgyu rủ mình đi chơi mấy trò này, mình nói ảnh mình chưa lần nào nên không dám chơi, cái ảnh bảo mình sợ thì rủ thêm bạn bè mình đi cho đỡ hơn" Taehyun tường thuật cho chúng tôi với giọng tỉnh bơi, miệng vẫn chưa ngừng cười.

"Ừ, đỡ hơn, đỡ 3 người sống trên Trái Đất này" tôi nói kiểu khinh bỉ thẳng mặt Taehyun, nhưng Kai nhẹ nhàng hơn.

"Tụi mình đúng là bạn bè, là anh em chí cốt. Cốt 3 đứa anh Beomgyu hốt"

"Mấy đứa!" cả ba đang bận tán gẫu thì nghe được giọng nói quen thuộc, là anh Beomgyu. Ủa khoan ảnh đứng kế ai vậy? A-anh Soobin!!??!!

Hai đứa nhóc kia nghe anh Beomgyu thì liền bước tới chỗ anh, chỉ riêng tôi dường như đứng chết trân tại chỗ, tại tận lúc Kai kéo tay tôi đi, tôi mới dần lấy lại được cảm giác.

"Bạn thân anh, mà chắc mấy đứa biết mặt hết rồi, Choi Soobin" anh Beomgyu giới thiệu anh Soobin cho chúng tôi, nhưng đúng như anh nói, chúng tôi đều biết anh Soobin cả, nhưng theo những cách riêng.

"Taehyun, thành viên rất cừ trong câu lạc bộ, chưa thấy tên nào như nhóc. Vô được câu lạc bộ rồi hốt luôn bạn thân của đội trưởng" anh Soobin vỗ vai giỡn giỡn với Taehyun "Huening Kai đúng chứ, anh với câu lạc bộ bên em từng collab hồi khai giảng nè, hôm đó em đẹp quá chi cướp hết spotlight của anh" Kai nghe được câu đó từ anh thì vừa cười vừa đỏ mặt, thằng nhóc này khoái được khen, y con nít vậy "Còn em..."

"Park Y/n thưa anh, gọi em là Park, em là bạn của Kai và Taehyun" tôi nghiêm mặt nhìn anh, tay đưa về phía trước ý muốn bắt tay, có lẽ tôi đã bị lây thói quen này từ hai thằng bạn.

"À, chào em, trò Park, thì như Beomgyu nói đó, anh là Choi Soobin, em muốn gọi là Soobin cũng được" anh cười sượng trân nhìn tôi, tay cũng bắt lại cánh tay đang đưa ra của tôi, tôi cầm tay anh, giựt xuống, như dằn mặt.

Đừng thắc mắc thái độ của tôi với anh Soobin thất lễ vậy. Tôi đâu phải khi không cọc tính mà làm vậy, mà là tôi có chút không thiện cảm với anh Soobin.

Số người tôi không có thiện cảm trên đời này không hiếm, nhưng dằn mặt như này thì anh Soobin là lần đầu.

Tôi biết, trong một tuần qua nhắn tin với anh Yeonjun, anh chưa lần nào đề cập tới anh Soobin, nhưng tôi biết anh đã cảm thấy không ổn. Anh từng nói ngày trước anh thích đến công viên Neverland lắm, nhưng không dám đến lại, vì nơi đó từng có người anh quen, lần gần nhất đến là lần gặp tôi, lần đó lại mém ch.ết đuối. Anh bảo anh thích ăn mint choco, nhưng không nhiều người thích món đó xung quanh anh, mỗi lần anh rủ Beomgyu, chỉ nhận lại cái ánh nhìn đầy uất hận. Người duy nhất tuy cũng không thích ăn nhưng vẫn luôn nhận lời đi ăn với anh, nay đã không đi nữa. Và ti tỉ những hoạt động khác, anh đã chả còn tâm trạng làm, dù ngày trước anh từng rất thích, vì đã không còn ai làm cùng anh.

Yeonjun ơi, em xót, sao người hoàn hảo như anh mà phải u sầu đến thế? Lại còn phải che giấu cảm xúc nữa? Em sẵn sàng nghe anh than vãn mà, em muốn thấy anh của ngày trước mà? Anh của 4 năm trước, đâu phải thế này, anh của em, ngày non dại đến thế, từng má bánh bao, từng nhuộm tóc xanh lè(dù chỉ là nhuộm tạm thời vào giờ), từng hay cười và tinh nghịch trêu chọc người khác, sao giờ lại uẩn khuất đau thương vậy? Là do chuyện tình cảm không thuận buồm xuôi gió, hay do cuộc đời khắc nghiệt với anh quá, nên tâm hồn anh ngày càng tiều tụy đi?

Em không muốn trách anh Soobin, nhưng biết trách ai bây giờ? Em muốn nhìn thấy anh vui vẻ như ngày xưa kia, muốn là người bạn đồng hành của anh dù hai tâm hồn ta trái ngược. Với em, anh không phải thứ tình cảm trai gái, càng chẳng phải thứ thân thiết bạn bè. Mà như là thần tượng với người hâm mộ, chỉ cần được âm thầm yêu thương anh, bảo vệ anh thôi, nhưng sao mà khó quá anh ơi.

Mãi đăm chiêu với đống suy nghĩ bòn bon trong đầu mình, chân tôi đã bước tới trò tàu lượn siêu tóc lúc nào chẳng hay. Ôi mẹ ơi sao cao thế, vòng vèo thế, nếu bây giờ tôi có khóc thì sẽ là khóc vì xót thương anh Yeonjun hay khóc vì sợ chết đây.

"Giờ sao Y/n?" tôi với Kai quay sang nhìn nhau, chỉ qua ánh mắt thôi cũng đủ hiểu hai đứa chẳng muốn chơi trò này rồi.

"Này, Y/n, Kai, hai người tính đi đâu hả?" Taehyun từ đằng sau khoát vai hai chúng tôi, thừa biết ý định bỏ trốn của cả hai nên liền giữ chặt lại "mình cũng không muốn chơi trò này đâu, nhưng là Beomie rủ.."

"Được rồi, vì là anh Beomgyu rủ" tôi chợt cắt ngang "nên với tư cách bạn thân của cậu, dù ba chúng ta không sinh cùng ngày, cùng tháng, nhưng cùng năm..."

"Sẽ chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm" Kai kết thúc cuộc trò chuyện.

"Nhanh lên mấy đứa, anh mua 5 vé rồi đó" là tiếng anh Beomgyu gọi, Taehyun nhanh chóng chạy lên chọn chỗ ngồi kế anh, tôi với Kai ngồi chung, anh Soobin ngồi một mình sau cùng.

Tàu bắt đầu chạy, tôi định nhắm mắt, bỗng cảm nhận được hơi ấm từ phía phải mình nơi mu bàn tay, mở mắt ra nhìn thì là Kai đang nắm tay tôi, làm tôi không nhắm mắt lại được nữa.

Thằng bé đang nhắm tịt mắt lại, trông vừa sợ sệt vừa buồn cười, tim tôi chợt đập nhanh hơn, không phải vì tàu lượn siêu tốc, vì tàu đã tăng tốc đâu, mà là vì Kai.

Tàu đến điểm rơi xuống, tôi cảm giác cả người đang ngồi lơ lửng trên không, chợt rớt xuống địa ngục. Mẹ ơi cái gì vừa nhanh vừa khúc cua vậy, Kai run bần bật càng siết chặt tay tôi mạnh, anh Beomgyu thì vui vẻ cười khoái chí, còn Taehyun lúc này la hét hoảng cả lên, mất hết vẻ học bá lạnh lùng. Mà không phải hét bình thường đâu, hét tông cá heo (  thằng này bắn highnote giỏi nhể )

Tôi quay xuống nhìn anh Soobin, anh không sợ, không hoảng, cũng chẳng miếng thể hiện cảm xúc nào.

Tôi từng thấy anh Yeonjun đăng ảnh anh cùng anh Soobin đi công viên giải trí, cũng là tàu lượn siêu tốc. Lúc ấy cả hai cũng hét quá trời, hình chụp ra rất buồn cười, nhưng mặt anh Soobin lúc ấy vui vẻ lắm.

Liệu anh Soobin đang nhớ anh Yeonjun chăng? Mà mặc anh, dù thế nào tôi vẫn theo phe anh Yeonjun.

Mãi một lúc trò này mới kết thúc, chơi xong mặt tôi và Kai trắng toát, đứa nào đứa nấy thất thần như ma, còn anh Beomgyu thì được bữa cười Taehyun đã đời vì vẻ sợ sệt của cậu, anh Soobin vẫn không tỏ ra tí cảm xúc gì, chỉ quay sang hùa theo anh Beomgyu trêu Taehyun.

Chiều tối hôm đó chúng tôi đi chơi đủ trò, từ cảm giác mạnh đến "cảm giác nhẹ", chơi đến mấy thứ có giải hưởng thì lúc nào cũng có quà, hầu như do Taehyun thắng.

"Cậu là Kang Magic đó hả, Taehyun?" Kai vừa ôm một bé Molang to tướng trong lòng vừa đi vừa hỏi Taehyun.

"Cậu biết mình là một nhà ảo thuật mà, Kai, nhiêu đây chỉ là mấy trò vãnh"  Taehyun vừa nói vừa phồng mũi tự hào.

"Này mấy đứa chơi mệt chưa, chúng ta kiếm gì đó ăn đi?" anh Beomgyu choàng tay qua cổ Taehyun rồi nói.

"Em bao cho ạ" Taehyun nhanh nhẩu quay đầu về phía người yêu.

"Thôi để anh" lúc này anh Soobin lên tiếng, giọng "đại gia", vừa nói vừa nghếch mặt lên.

"Ok vậy đi, mấy đứa, đi trút hết túi tiền của anh Soobin nào!!!" anh Beomgyu cười nói, xong liền cầm tay người yêu chạy nhanh đến siêu thị tiện lợi, tôi và Kai cũng chạy theo, chỉ có anh Soobin nghiêng đầu khó hiểu

"Ủa không ai dành trả à?" anh Soobin vừa chạy theo vừa ca thán, biết sao giờ, được bao ăn thì ngu gì từ chối hả anh:-)

Cả đám sau một hồi chạy thì cũng đến siêu thị tiện lợi, vô trong rồi vẫn chưa chịu bình thường đi cứ vừa chạy nhảy vừa giỡn thớt, tôi bất lực nhìn bốn ông con trai trước mặt rồi quay ra quầy thu ngân gật gật đầu xin lỗi vì gây ồn ào.

"Y/n, ăn mint choco không ở đây có bán nè?" Kai hí hửng chạy đến tủ kem chỉ chỉ tay vào, chợt nhận được cái lườm nguýt của ba cặp mắt còn lại.

"Món đó ăn chả khác gì kem đánh răng, có gì mà cậu thích vậy, Kai?" Taehyun ngán ngẩm lắc đầu, cũng với đó là sự gật gù đồng tình của hai người lớn hơn.

"Cậu không thấy nó ngon thôi, chứ đâu phải ai cũng vậy" Kai chả thèm đôi co với Taehyun, quay sang tôi "Y/n ăn không?"

"Mình chưa ăn mint choco bao giờ" tôi tiến tới chỗ Kai "nhưng mình nghe một người đàn anh bảo thích ăn món này lắm, nên mình cũng muốn ăn thử" tôi nói xong mở tủ lấy một hộp kem ra, nhìn lại bốn người con trai kia, mỗi người một cảm xúc khó tả.

Tôi thừa biết cái đám người này ngoài Kai chả ai thích mint choco đâu, nhưng anh Yeonjun cũng thích, và sự yêu thích đặt biệt của anh Yeonjun dành cho món kem này thì không cần chơi với anh cũng biết, thậm chí ngày Valentine tới thay vì tặng socola cho anh thì fan của anh lại tặng mấy hộp kem mint choco, và kết quả là bị anh Soobin ném vào thùng rác và nói một câu hùng hồn, "anh muốn ăn thì em mua cho anh ăn"

Tôi nói câu vừa rồi chỉ là thử lòng bốn người còn lại thôi, và kết quả thành công hơn tôi nghĩ đó chứ. Đường đường toàn là bạn thân với fan chân chính của anh Yeonjun không mà hôm nay lại đi chơi riêng mà không có anh, tôi cứ thấy tội lỗi kiểu gì, nên để bọn con trai tội lỗi chúng cho vui=)))

"Anh không ngờ có một ngày anh lại phải trả tiền cho mint choco" anh Soobin càu nhàu sau khi cả bọn đã ăn uống xong xuôi, làm tôi với Kai cười hì hì như chọc quê anh.

"Thì cũng là chính anh đòi bao mà" Kai nói lại, làm anh Soobin hất mặt sang một bên làm bộ giận hờn không thèm nghe.

"Cậu nói vậy, chứ ngày trước cũng suốt ngày mua mint choco cho 'người ta' thôi" anh Beomgyu nửa châm chọc nửa 'gợi nhắc quá khứ' nhìn anh Soobin

"Quá khứ rồi, Beomgyu ạ" anh Soobin đi nhanh hơn trước như không muốn nghe thêm gì nữa, tôi thoáng thấy mắt anh chút ươn ướt.

"Này, giờ chúng ta đi chơi tiếp hay về ạ?" Kai lên tiếng, hòng muốn phá bầu không khí u uất này.

"Vậy qua trường mình đi?" anh Beomgyu đề xuất.

"Hả? Giờ này cũng..." tôi mở điện thoại ra xem giờ "8h rưỡi hơn rồi ạ, trường đâu cho học sinh vào nữa"

Anh Beomgyu cười cười nhìn tôi, cụng nhẹ vào vai.

"Trường không cho vào thì mình... leo rào"  anh nói câu sét đánh, làm bốn đứa còn lại trố mắt nhìn

"Beomie này, bé nói gì vậy? Như vậy là phạm quy đó" Taehyun xoa đầu anh nhíu mày lại, người yêu cậu táo bạo quá rồi.

"Tuổi trẻ mà, sống quy tắc hoài chán lắm, Hyunie ạ. Phải liều một lần mới có kỷ niệm đặc biệt chứ!" anh nói xong nắm lấy tay người yêu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ tênh.

"Này hai người kia, mọi người đang còn ở đây đó" anh Soobin đi đằng trước cũng phải trừng mắt nhìn lại hai con người đang tình tứ "nhưng ý tưởng vui đó, cậu tính vào trường làm gì?"

"Mọi người biết trường mình có hồ bơi sau trường đó" anh Beomgyu nở nụ cười ranh mãnh "hay là chúng ta..."

"Này, không được!" tôi la toáng lên nhìn về phía anh Beomgyu "việc này... việc này- nguy hiểm lắm"

"Em đúng là học sinh năm nhất, dè chừng quá rồi đó" anh Beomgyu cười vỗ vỗ vai tôi.

"Gần 9h tới nơi rồi, ngày mai chúng ta phải đi học. Giờ đến đó vừa nguy hiểm vừa dễ bị kiểm điểm.." tôi liền nói đủ thứ lí do để ngăn cản ý tưởng điên rồ này, nhưng có vẻ anh Beomgyu không buông tha dễ vậy.

"Hầy, nguy hiểm gì chứ, cũng chỉ là hồ bơi trường mình thôi mà, và nếu lỡ có kiểm điểm cũng đã sao đâu, cùng lắm là cấm túc, hay đen đủi nhất là hạnh kiểm trung bình phải đi lao động hè thôi" tôi bất lực nhìn anh Beomgyu, xong thấy không khả quan liền cầu cứu mấy cặp mắt còn lại, nhưng có lẽ họ bị anh Beomgyu thao túng cả rồi.

—————
"Đấy, có gì nguy hiểm đâu, em chỉ khéo lo, Y/n à" anh Beomgyu sau khi luồn người vào được khu hồ bơi của trường thì toét miệng cười vẻ tự hào nhìn tôi.

Tôi thở dài, thân con gái 16 tuổi cả rồi hơn 9h tối không về nhà mà lại đi với một mớ con trai thế này, coi có lêu lổng không chứ.

Mà đi đâu thì không đi, lại đi lén vào trường lúc về đêm thế này, ai biết không nghĩ bậy mới lạ.

"Chuẩn bị ướt người hết đi" anh Beomgyu la lớn, xong nhảy vọt xuống hồ bơi, làm Taehyun quýnh quíu cũng nhảy theo sau, tiếp đến là màng nhảy hùa chung của anh Soobin và Kai.

Tôi từng không tin câu nói đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn, nhưng nay tin rồi. Đêm khuya rủ nhau nhảy xuống hồ bơi chi bốn ông ông nào ông nấy lạnh co ro cả lên, người run hết lên cả xong lại cười hì hì nhảy xuống tiếp.

"Y/n, xuống đây đi!" Kai ở dưới nước vẫy vẫy tôi xuống, nhưng tôi lắc đầu.

Con gái đi chơi khuya đã đành, ai đời lại vác cái người ướt như chuột lột về nhà, nghĩ thôi đã thấy kì cục. Mà trường xây hồ bơi cũng không sâu lắm, tôi đứng thường cũng được không cần biết bơi, nhưng giờ nghĩ lại chuyện xuống nước ký ức ở công viên Neverland lại hiện lên, khiến tôi ớn hết da gà da vịt chả muốn đả động gì đến nước nữa.

Chơi đùa được một lúc, tôi thấy ở bên góc hồ bơi là một bóng người, mà cũng chả chắc là người hay không vì giờ này cũng trễ rồi, người đó ngâm mình dưới nước nãy giờ không di chuyển gì cả làm tôi hơi rén.

"Kai, Kai" tôi khẽ gọi nhỏ, vẫy vẫy tay kêu Kai, thằng bé cũng lộm cộm bơi về phía bờ tôi "kêu mọi người tới luôn"

"Có chuyện gì vậy" mọi người bước tới nhìn tôi hoang mang, lúc này tôi miệng như cứng đờ chỉ tay về phía góc hồ bơi.

Cả năm chúng tôi nhìn về phía đó, 'sinh vật' kia cũng biết mình bị phát hiện thì chửi thề khẽ một tiếng, nhưng ở đây ban đêm yên lặng, lại còn góc rộng nên nói gì hầu như ai cũng nghe được.

"Chết tiệt" người đó kêu lên, lúc này thì chúng tôi chắc chắn là con người rồi thì cũng đỡ sợ hơn.

"Ai ở đó vậy?" anh Soobin lên tiếng, vấn đề là chỗ chúng tôi đang chơi là ngay phía cửa ra vào duy nhất của hồ bơi này, nên người kia giờ muốn tách tụi tôi nhưng bối rối không biết thoát thân bằng cách nào, chợt tôi và anh Soobin cùng nhận ra ngay lập tức

"Anh Yeonjun!"

"Yeonjunie!"

Chúng tôi đồng thanh, anh Yeonjun lúc này cũng đã leo lên bờ, cố chạy nhanh về phía cửa thì bị mấy tên con trai kia chặn lại, tôi chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt.

"Yeonjunie, tiên tử lòng em, làm ơn đừng xuất hiện rồi thoáng bay đi như bong bóng xà phòng nữa" anh Soobin cầm lấy một bên tay anh Yeonjun, giọng khẩn cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro