2
Đã một tuần kể từ khi Akihito biết mình mang thai. Đây là giai đoạn ba tháng đầu và Asami bắt cậu nghỉ ngơi nhiều cũng như khám thai thường xuyên. Đồng thời anh ta cũng chuyển hết đồ đạc của cậu đến nhà mình ngay ngày hôm sau trong tiếng gào thét và nguyền rủa của cậu.
*************************
Chiều thứ ba Akihito về nhà sau buổi chụp ảnh, vừa đi vừa lầm bầm nguyền rủa Asami đã đe dọa ông chủ cậu, khiến ông ta chỉ giao cho cậu mỗi việc chụp ảnh người mẫu và bìa tạp chí. Cậu cầm theo một túi đồ rồi móc chìa khóa trong túi. Miệng cậu há hốc vì kinh ngạc, túi đồ rơi xuống sàn khi cậu bước vào trong và nhận thấy căn hộ của mình… trống rỗng. “TÊN KHỐN CHẾT TIỆT ĐÓ” – cậu gầm lên, rút điện thoại ra, mở mạnh nắp rồi ấn như phá vào số một.
Asami đang ngồi tại bàn làm việc, xem xét các báo cáo với hai vệ sĩ thân tín bên cạnh và rít một hơi thuốc dài qua đầu lọc. Anh ta nhận thấy khói thuốc không có lợi cho Akihito nên hầu như chỉ hút thuốc tại phòng làm việc…. “Ông chủ” – Suoh lên tiếng khi nhìn Asami-người mà có vẻ đang đọc báo cáo nhưng lại để đầu óc đi đâu đó. Asami liếc nhìn nhanh hai vệ sĩ trước khi tập trung trở lại vào công việc. Kirishima đang chỉ ra sự sai lệch trong tính toán sổ sách của CLB thì tiếng điện thoại bàn vang lên. Asami cầm lấy ống nghe đưa ngay cho Suoh, mặc dù anh ta biết rõ ai gọi đến.
“ASAMI, TÊN BIẾN THÁI CHẾT TIỆT KIA. ĐỒ ĐẠC CỦA TÔI ĐÂU?? ANH ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VỚI MÁY ẢNH CỦA TÔI, tôi sẽ cho anh biết tay? ANH CÓ NGHE KHÔNG, ASAMI?………………..
” . Tai Suoh ù đặc trước tiếng hét tức thì của Akihito và ngay khi cậu dừng lại, anh nhẹ nhàng đưa ống nghe cho ông chủ. “Bình tĩnh nào, Akihito. Nó không tốt cho đứa trẻ đâu” – Asami nói với nụ cười đểu thường trực trên gương mặt. Đáp lại là tiếng trả lời the thé: “BÌNH TĨNH Á? ANH BẢO TÔI BÌNH TĨNH THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢC? ANH ĐÃ DỌN SẠCH CẢ CĂN HỘ CỦA TÔI.. ANH…ANH…”. Asami vẫy tay để hai vệ sĩ đi ra đồng thời ra hiệu cho họ hãy mang cậu bé của anh đến ngay. Cả hai cúi chào rồi ra ngoài sau khi nhận được thêm cái nhìn lạnh lẽo với ngụ ý: phải nhẹ nhàng với cậu ta. “Akihito” – Asami nói một cách lạnh lùng. “Cái gì” – cậu bé của anh càu nhàu đáp lại. “Anh sẽ làm tình với em thật mạnh bạo để sau đó em không thể đi được trong một tháng” – anh nói với một chất giọng trầm và khàn. “Cái gìii” – giọng Akihito chùng xuống, cậu có thể cảm nhận được sự kích thích mạnh mẽ tại hạ bộ của mình. “Anh sẽ trói chặt em vào thành giường, nuốt chọn thằng nhỏ của em, mút nó đến khi em xuất ra trong miệng anh.” – Asami tiếp tục với một giọng rất gợi tình. “Khônggg” – Akihito thấy đầu gối mình mềm nhũn trước lời lẽ trêu chọc. “Và rồi anh sẽ thâm nhập vào bên trong em, chứng tỏ em thuộc về ai trước mỗi lời van xin của em”. “Asami” – Akihito kêu lên khi thấy nhịp thở mình bắt đầu rối loạn. Toàn thân cậu bừng bừng và trong đầu xuất hiện mong muốn ở ngay bên cạnh Asami lúc này. “Bây giờ đến lượt em, cho anh biết Akihito, anh đã khiến em ngạt thở bao lâu vì dương vật của mình?”. “Aaaaaa” – Takaba gào lên khi cậu chạm phải vật thể đang cương cứng dưới lớp quần bò rồi bật khóc.
Asami nở một nụ cười đểu rồi gác máy khi nhận thấy tiếng sụt sịt đã bớt đi, cùng lúc nghe thấy cậu bé của anh đóng nắp điện thoại. Cuối cùng anh cũng đã làm cậu nhóc bình tĩnh lại và thuộc hạ của anh sẽ sớm đưa cậu ta đến bên anh. Bản thân anh cũng cảm thấy bị kích thích sau cuộc điện thoại vừa rồi. Anh vớ lấy tập tài liệu, rút điện thoại gọi cho Kirishima. “Vâng thưa Asami – sama”. “Các anh đã có được cậu ta chưa?”. “Rồi thưa ông chủ. Khi chúng tôi đến, cậu ấy đang ngủ trên sàn”. “Vậy thì hãy đưa cậu ấy đến căn hộ của tôi”, anh ta nói rồi dập máy. Asami biết chỉ một chút áp lực cũng có thể gây hại cho người thừa kế của anh ta.
***********************
“Mmmmmmmmmm, dễ chịu quá “ , Akihito lẩm bẩm trong giấc ngủ khi làn da trần cảm nhận tấm ga trải giường bằng sa-tanh. Cậu ngáp dài khoan khoái. Chiếc giường ở căn hộ cũ nhỏ gây cho cậu cảm giác đau lưng. Asami đứng ở cửa phòng quan sát, biết cậu bé của anh sắp thức dậy. Lúc đó là 9h tối và Takaba đã ngủ năm tiếng liền nhưng anh không muốn đánh thức cậu dậy, đơn giản chỉ vì người có thai nên nghỉ ngơi nhiều.
Ngồi dậy trong dáng vẻ mơ màng, Akihito dụi dụi mắt: “Làm thế quái nào mà mình đến được đây nhỉ?”. Khi nhận ra bóng dáng Asami bên cửa phòng, cậu đỏ mặt quay đầu đi. “Em đang nghĩ gì vậy?” – Asami hỏi và tiến lại bên giường. “Không gì cả, đồ chết tiệt. Đồ đạc của tôi đâu?” – Akihito đáp lại khi nhìn anh. “Chúng ở đây, trong nhà mới của em” – Asami vừa nói vừa đặt một đầu gối lên giường, tiến gần hơn đến “mục tiêu”. Akihito cố lùi lại nhưng dường như cậu bị thôi miên bởi đôi mắt vàng đầy dục vọng đang sáng lên trong căn phòng mờ mờ ánh sáng.
Asami chỉ mặc mỗi quần dài. Bộ ngực trần, vạm vỡ và đầu nhũ căng tràn sức sống của anh ta khiến Akihito vô thức liếm đôi môi khô của mình. Thấy vậy Asami nở một nụ cười đểu. Anh biết sự mất cân bằng hóc-môn khi mang thai có thể khiến người ta dễ bị kích thích hơn. Điều đó có nghĩa là nhu cầu “muốn được thỏa mãn” từ con mèo nhỏ của anh sẽ cao hơn còn anh thì rất vui lòng đáp ứng nó.
Akihito cất lên một tiếng rên dài khi lưỡi của Asami cuốn lấy lưỡi cậu trong cái hôn mãnh liệt. Anh liếm, mút chặt môi dưới của cậu khi cảm nhận tay cậu lướt trên ngực mình. Đặt Takaba nằm xuống giường, Asami tiếp tục với một cái hôn dài từ cằm đến tai cậu. Một tiếng rên khác vang lên khi anh cắn vào vành tai Akihito. “Asami..em..muốnnnn… anhhh…”- Akihito van vỉ trong tiếng thở hổn hển khi anh ngậm một đầu nhũ của cậu và lấy tay xoắn cái kia. “Anh đã hứa anh sẽ giữ lời” – Asami thì thầm vào tai Akihito rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình. “Hứa gì?” – Takaba thắc mắc. “Quay người lại và giữ nguyên”.
Akihito ngồi trên đùi Asami, tay nắm lấy thành giường. Asami bắt đầu liếm và mơn trớn cổ và vai Takaba trong khi tay anh đùa nghịch, vặn xoắn đầu nhũ cậu. Akihito cong người lên khi Asami hôn dọc xương sống cậu, mang lại một cảm giác đê mê chạy dọc toàn thân. Anh uốn lưỡi, liếm dọc cơ thể cậu từ cổ đến mông, cảm nhận sự rùng mình sau mỗi cái hôn nhẹ. “Tu..y..ệ..t..quá, Asamiii..” – Akihito rên khẽ khi cảm nhận lưỡi anh trải trên đùi cậu. Takaba khẽ nảy người và rên rỉ khi lưỡi anh tiến vào “vùng cấm” của cậu khiến cậu bật ra tiếng rên ngày càng lớn hơn. Sau đó anh đứng dậy, ấn dương vật vào cửa mình chật hẹp của cậu, giữ chặt hông cậu khi rút nó ra, lắng nghe tên anh được cậu gào lên trong khoái cảm. Tiếng kêu của cậu chẳng khác gì bản nhạc kích thích anh và Asami nắm chặt hông Akihito, đảm bảo cậu không quá cố sức trong lúc này. Anh liếm mồ hôi đang chảy dọc cổ Akihito và nắm lấy dương vật cương cứng, chà xát nó rồi thì thầm vào tai cậu :”Xuất ra cho anh, Aki”. Bật ra một tiếng hét lớn, tinh dịch của cậu xuất ra đầy thành giường và tay anh. Ngón tay Takaba bắt đầu trắng bệch vì siết chặt vào thành giường còn cơ thể bắt đầu run rẩy trong khi cửa mình của cậu siết chặt hơn dương vật của anh. Asami rút dương vật ra sau hai cú đẩy mạnh nữa. Chân Akihito lúc này đã duỗi ra, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Mắt cậu nhắm lại, từ từ chìm vào giấc ngủ khi Asami vào phòng tắm, lấy khăn lau mình cho cậu.
**************************************
Đang gác cửa , thấy tiếng gọi của tay yazuka, hai người vệ sĩ đáng tin cậy bước vào căn hộ rộng rãi, thấy ông chủ mình đang nằm trên tràng kỷ hút thuốc. Họ bước đến trước mặt anh và cúi đầu chào trong khi anh bỏ điếu thuốc ra và nói: “Các anh đều đã biết tình trạng của Akihito rồi chứ?”. “Vâng thưa Asami – sama, chúng tôi biết Takaba-kun đang mang thai”, Kirishima trả lời. “Tốt, vậy hãy biết rằng bây giờ cậu ấy là mối quan tâm hàng đầu của tôi. Hãy bảo vệ cậu ta như bảo vệ tôi”, Asami nói, mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Sự trả lời cùng lúc của cả hai khẳng định sự tuân lệnh của họ. Asami tiếp tục hỏi với giọng nhỏ: “Các anh đã tìm thấy gì trong bệnh án của Akihito?”. “Thưa ngài” – Kirishima nói “Bẩm sinh Takaba – kun đã có vấn đề”. “Vấn đề thế nào?” – Asami gầm gừ hỏi, sao anh lại có thể không biết người yêu mình có vấn đề sức khỏe. Như đọc được suy nghĩ của ông chủ, Kirishima tiếp tục: “Có lẽ ngài không biết, thưa ông chủ, cơ quan sinh dục của Takaba-kun không phát triển đầy đủ khi cậu ấy còn là một thai nhi. Chính vì vậy mà khi sinh ra cậu ấy có cơ quan sinh dục của cả nam và nữ, của nam có vẻ trội hơn nhưng điều đó không có nghĩa là buồng trứng và tử cung không phát triển”. “Hiểu rồi” – Asami nói, tay rút một điếu thuốc khác ra. “Tôi muốn các bác sĩ tốt nhất vì cậu ấy có thể gặp nguy hiểm khi sinh dù sao cậu ấy cũng là nam. Hãy mang đến đây thức ăn tốt cho trẻ em, không pocky hay ramen ăn liền và bảo đầu bếp từ bây giờ chuẩn bị đồ ăn cho người mang thai”. “Vâng thưa Asami – sama”, cả hai cúi chào rồi ra khỏi phòng.
Note: pocky: bánh thanh bọc socola hay dâu
Pocky dâu
****************************************
Mười hai tuần sau đó, kết thúc thời kỳ ba tháng đầu mang thai, bụng của Akihito đã hơi nhú lên. Cậu nằm trên giường, tay xoa xoa bụng,nghĩ ngợi. Cậu chưa bao giờ biết Asami có thể dịu dàng như thế và đứa trẻ có lẽ là tất cả với anh ta, hơn thế nữa, cậu thực sự muốn làm anh hạnh phúc và vui vì mình có thể làm điều đó. Bảy giờ sáng, cậu lẩm bẩm, chùm cái gối lên mặt khi đầu bếp bước vào với cái khay đựng bữa sáng. Bữa sáng được đặt trước mặt cậu và người đầu bếp nhìn cậu dịu dàng: “Đứa con của Asami – sama cần phải khỏe mạnh, Takaba – san”, bà nói vui vẻ đồng thời rút cái gối ra, bỏ nó sang bên cạnh cậu. Bà khoảng 60 tuổi và Akihito cảm thấy ngạc nhiên khi một người như thế có thể đỡ cậu ngồi dậy. “Con tôi chứ” – cậu cằn nhằn rồi mở nắp khay ra. Mùi hương xông vào mũi cậu, làm cậu chảy nước miếng. Một bữa sáng kiểu phương Tây với cá mòi, thịt muối, bánh mỳ, bên cạnh đó là salad rau. “Cậu ăn từ từ thôi nhé”, bà nói rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Cười với bà rồi cậu bắt đầu ăn. Akihito thấy mình ăn nhiều hơn trước nhưng người đầu bếp luôn đảm bảo cậu ăn đủ rau và hoa quả, thậm chí Asami còn mang cho cậu thức ăn giàu vitamin và canxi đồng thời họ cũng bắt cậu từ bỏ pocky. Nó khiến cậu thèm và đã có lần nổi đóa khiến Asami phải nhượng bộ. Thêm vào đó các vệ sĩ luôn theo sát cậu và cố gắng làm cậu thỏa mái, như che ô cho cậu khi cậu đi dạo bộ… Nhìn một cách tổng quát, mọi thứ không đến nỗi quá tệ, cậu và Asami vẫn làm tình nồng nhiệt (mỗi khi nhớ đến điều này, Akihito luôn làm cà chua phát ghen với gương mặt mình). Duy chỉ có việc Takaba không hề liên lạc với gia đình hay bạn bè và cậu biết họ sẽ vì thế mà lo lắng.
*****************************************
Asami đang ngồi tại bàn làm việc thì điện thoại reng. “Asami nghe đây” – anh trả lời. “Chúc mừng anh, Asami. Nghe nói anh và Akihito – kun sắp có em bé”, giọng nói vang lên trong điện thoại. “Feilong” – Asami thốt lên, giọng nói tràn đầy niềm vui…giả tạo. “Sao cậu biết Akihito có mang?”. “Tôi nghe đồn như vậy”. “Khốn thật” – Asami nguyền rủa qua điện thoại. “Đừng lo, Asami. Tôi đảm bảo sẽ không ai biết nữa đâu.” – Feilong nói và Asami cảm thấy yên tâm hơn một chút. “Cậu ấy bây giờ thế nào rồi?” – gã mafia Trung Hoa tiếp tục hỏi. “Ổn, cậu ấy đang nghỉ ngơi”. “Tôi còn biết cậu ấy và anh vẫn tiếp tục quan hệ. Dù sao cũng cho tôi gửi lời hỏi thăm cậu ta và nhắn rằng Tao nhớ cậu ấy lắm.” “Tạm biệt Feilong” – Asami lạnh lùng nói rồi dập máy.
Anh dựa lưng vào ghế, lấy một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi dài và nghĩ về kẻ vừa gọi cho mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Feilong là người làm cho Akihito có mang khi hắn có cậu? Anh nghĩ có lẽ sẽ bắt cậu ấy từ bỏ cái thai dù sau đó cậu ấy ghét mình và làm tình nồng nhiệt tại nơi tên khốn kia chạm đến. Nở một nụ cười đểu, anh quay lại với công việc đang dở dang.
*****************************************
Akihito cảm thấy cô đơn. Cậu đi đi lại lại trong căn hộ, tự hỏi khi nào Asami về nhà rồi cầm điện thoại gọi cho anh. “Akihito, chuyện gì thế?” – anh trả lời sau tiếng reng thứ hai. “Không có gì, khi nào anh về nhà, Asami?”. “Khoảng hai tiếng nữa” – Asami trả lời, nghe thấy tiếng Akihito thở dài sau đó.
– Em nhớ anh hả? – Anh cười thầm
– Sao phải nhớ anh chứ, tên đáng ghét. Tôi muốn pocky
– Không.
– Vị dâu.
– Không.
– Loại được tặng kèm 50%.
– Không.
– Thôi được, loại kích cỡ thông thường.
– Không.
– Dâu và kem
– Được.
Akihito quẳng điện thoại xuống bàn khi Asami gác máy. Cậu thực sự muốn ăn pocky nhưng cậu biết còn lâu “ông bà bô đang gác cửa” (nguyên văn:Fairy Odd Parents) kia mới đáp ứng. “Này, vào đây đi” – cậu gọi to và cả Suoh lẫn Kirishima cũng bước vào. Họ bước vội đến bên Akihito khi thấy cậu đang ôm bụng, có vẻ đang bị đau ở chỗ khác nữa. “Takaba – san, cậu ổn chứ?” – Suoh hỏi. “Tôi ổn, chỉ là chuột rút thôi mà, sẽ qua nhanh thôi, cậu nói rồi nắm chặt tay anh. Kirishima rút điện thoại, định gọi cho ông chủ nhưng rồi lại thôi khi thấy có vẻ Akihito đã đỡ như lời cậu nói. Suoh đưa Takaba tới tràng kỷ còn Kirishima đắp tấm chăn mỏng lên người cậu. Lát sau người đầu bếp bước vào mang theo trà xanh. “Uống đi, nó sẽ làm cậu cảm thấy thoải mái hơn”. Quả thật Akihito đã bớt bồn chồn và từ từ chìm vào giấc ngủ. Hai người vệ sĩ đứng bên cạnh, chắc chắn cậu đã ổn trước khi quay về vị trí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro