Ảnh hậu làm khó tôi!!! (1)

Bangkok lúc nửa đêm không yên ả như người ta tưởng. Đèn neon loang loáng trên mặt đường ướt mưa, hòa cùng âm thanh nặng trĩu của tiếng mưa. Trong một khách sạn năm sao nằm giữa trung tâm, nơi các minh tinh thường lui tới để nghỉ chân, View Benyapa Jeenprasom - cô diễn viên trẻ mới chập chững vào nghề - đang lom khom dọn dẹp hành lang tầng VIP.

-"Cứ tưởng làm diễn viên rồi thì cuộc đời sẽ sang trang mới." - cô lẩm bẩm, tay kéo cái xe đẩy dọn phòng nặng trịch. "Ai dè đóng xong phim thì cũng phải đi lau toilet."

View cúi đầu, lau vội dấu bẩn trên vách tường, mắt cay xè. Cặp kính quen thuộc hôm nay bị cô bỏ lại ở nhà vì Love Pattranite - bạn thân kiêm stylist bắt cô thử đeo lens - lần đầu tiên trong đời. Mắt chưa quen, chớp chớp vài cái là nước mắt cứ trào ra, làm thế giới trước mặt trở nên nhòe nhoẹt, cứ như đang sống trong một cơn mộng mị kéo dài.

Cô khịt mũi. "Mộng mị thì mộng mị, nhưng tiền nhà tháng sau vẫn chưa có."

Tiếng cửa phòng gần đó bật mở - cạch. View còn chưa kịp ngẩng đầu thì đã bị một bàn tay túm lấy cổ tay kéo vào trong. Cô giật mình.

-"Này-!"

Rầm. Cánh cửa đóng sập lại phía sau. Trong ánh đèn vàng dịu hắt ra từ đèn ngủ, cô chỉ thấy một bóng người mờ ảo - vóc dáng cao, mảnh khảnh, nước hoa sang trọng phảng phất giữa căn phòng. View chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy ngã xuống chiếc giường mềm oặt phía sau.

-"Chờ đã... Cô là ai...?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có những ngón tay lạnh buốt chạm lên cổ cô, rồi lướt dần xuống xương quai xanh. Hơi thở của người kia dồn dập, và ánh mắt - dù mờ nhạt trong mắt View - vẫn khiến cô không thể nhúc nhích.

Lần đầu tiên trong đời, View cảm thấy mình giống như một con búp bê mắc kẹt giữa giấc mơ và thực tại. Nước mắt từ mắt trào ra, không chỉ vì đau - mà còn vì quá nhiều cảm xúc hỗn độn, khó gọi tên.

Cô không thấy được gương mặt người ấy.

Không biết người ấy là ai.

Không nghe được tên, không nhớ được giọng.

Chỉ nhớ là sau đêm ấy, người ấy rời đi trước khi mặt trời lên. Trên tấm ga trắng, chỉ còn lại máu và vệt nước mắt chưa kịp lau.

Hai tuần sau, View trở lại phim trường. Mắt đã quen với kính sát tròng, khuôn mặt cô đã không còn vẻ bỡ ngỡ ngày nào. Nhưng chẳng ai để ý đến điều đó. Trong mắt mọi người, cô vẫn chỉ là "con nhỏ diễn viên quèn vai phụ có đúng 3 câu thoại".

Chỉ có cô biết, cô đã đánh mất một phần cuộc đời mình vào đêm định mệnh hôm đó.

Chín tháng mười ngày sau.

Trời Bangkok đổ mưa như trút. View lê tấm thân rã rời về khu trọ rẻ tiền ở khu Bang Kapi. Cô vừa đi quay quảng cáo cả ngày, chưa kịp ăn gì, trong túi chỉ còn đúng 45 baht - đủ mua một gói mì và một chai nước lọc.

Nhưng khi cô vừa bước tới cửa phòng mình, thì mọi suy tính bỗng sụp đổ.

Một chiếc giỏ đựng em bé nằm lặng lẽ trước cửa.

View đứng chết trân, mưa hắt ướt tóc. Cô chớp mắt, nhìn kỹ lại - đúng là một đứa bé! Bé xíu, mặt đỏ hây hây, đôi môi chúm chím, hai bàn tay nhỏ co lại trong chiếc chăn hồng.

Trên giỏ chỉ có một mảnh giấy:

Con là của cô. Là kết quả của đêm hôm đó. Xin lỗi, tôi không thể nuôi được. Hãy chăm sóc con giúp tôi.

View cảm giác tim mình rơi xuống hố.

Ba tháng sau đó, cuộc sống cô thay đổi hoàn toàn.

Không còn thời gian cho ước mơ điện ảnh.

Không còn thời gian cho son môi hay lens mắt.

Cô làm nhân viên bồi bàn vào sáng, chạy grabfood buổi trưa, dọn dẹp khách sạn buổi tối, nhận thêm vai quần chúng không thoại khi có lịch. Tất cả chỉ để đủ tiền mua sữa, tã, và thuê phòng cho hai mẹ con.

Nhưng đau đớn nhất là mỗi lần cô đến hãng phim, đứa con gái nhỏ phải được gửi nhờ người hàng xóm già nua trông hộ. Và lần nào, View cũng quay đầu lại, lòng thắt lại khi thấy ánh mắt bé thơ ngây nhìn theo cô.

Một ngày nọ.

-"Ê, ê, View! Hôm nay ảnh hậu tới quay CF đó!"

Cô bạn stylist phóng như bay vào phòng hóa trang. View vừa trang điểm vừa chỉnh lại áo sơ mi cũ sờn, cười mỉm. "Ảnh hậu? Ai cơ?"

-"Còn ai ngoài June Wanwimol nữa! Đẹp dã man, đóng phim nào thắng phim đó, đang là gương mặt đại diện cho hãng nước hoa lừng danh Thái Lan!"

View sững lại.

June Wanwimol?

Sao cái tên nghe quen thế...

Cô lục lại trí nhớ. Không, không thể nào...

Đêm đó... người phụ nữ đè cô xuống giường... cũng có mùi nước hoa thoang thoảng ấy...

View bước ra hành lang. Từ xa, June đang đi đến - giữa vòng vây trợ lý và ê-kíp. Nàng mặc bộ suit trắng tinh, đôi mắt lạnh lùng quét qua mọi người.

Nhưng khi ánh mắt nàng lướt qua View - chỉ trong tích tắc - cả hai sững lại.

View thấy sống lưng mình lạnh toát.

Còn June, đôi môi nàng mím chặt.

Cảnh vật im lặng trong ba giây. Rồi June quay đi.

Nàng bước tới chỗ đạo diễn, thì thầm gì đó.

Một lát sau, trợ lý đạo diễn chạy tới phía View.

-"Em là View đúng không?"

-"Vâng...?"

-"Ảnh hậu không muốn có mặt của em trên phim trường hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro