Ảnh hậu làm khó tôi!!! (4)

-"June Wanwimol... rốt cuộc cô là ai?"

Love ngồi bệt giữa phòng khách nhỏ, laptop mở toàn trang thông tin giải trí, mạng xã hội và các bài phỏng vấn suốt 5 năm gần nhất. Nhưng mọi thứ liên quan đến ảnh hậu June đều gọn gàng và kín kẽ một cách hoàn hảo. Không scandal. Không người yêu tin đồn. Không đời tư rò rỉ.

Tất cả các bài báo chỉ nói một kiểu: "Tài năng - sạch sẽ - lạnh lùng - quyền lực."

Love nhíu mày.

Không có ai lại quá sạch như thế, nhất là trong giới showbiz.

Love uống cạn ly cà phê thứ ba trong ngày, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Bản thân là stylist, quen biết không ít người trong nghề, nhưng cứ nhắc đến June là mọi người như bị bóp nghẹn họng - ngập ngừng, lảng tránh.

Dường như cái tên June Wanwimol là một thứ gì đó... cấm kỵ.

Love biết mình đang đi trên lằn ranh nguy hiểm, nhưng không thể dừng lại. Cái cách mà View run rẩy mỗi lần nhắc đến ảnh hậu, cái cách cô ấy trốn chạy vô điều kiện khỏi ánh mắt lạnh băng đó - chẳng thể nào là ngẫu nhiên.

Phụ nữ có thể quên một cái tên, một lời hứa, một đoạn phim... nhưng không thể nào quên được ánh mắt của người đã từng đè cô xuống giường.

Love tin điều đó.

Và càng tin hơn rằng... giữa June và View, từng có điều gì đó.

Chiều hôm đó, View bế con gái nhỏ ra công viên gần khu trọ.

Bé con nay đã hơn ba tháng, trắng trẻo và có đôi mắt đen láy hệt View. Cô bé không khóc nhè như thường lệ mà nằm im trong vòng tay mẹ, đôi bàn tay nhỏ xíu cứ với lấy ánh nắng vàng.

View ngồi xuống ghế đá.

Một cơn gió nhẹ lướt qua.

Cô ngẩng đầu nhìn trời.

Hôm nay là một ngày bình yên hiếm hoi - không phim trường, không bị mắng chửi, không phải nhận những cái nhìn thương hại vì thân phận mẹ đơn thân.

Cô muốn tận hưởng giây phút này.

Thật sự muốn.

Nhưng rồi...

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Tim cô đập hụt một nhịp.

Ánh mắt ấy.

Cái cảm giác như có ai đó đang nhìn thẳng vào cô - như một lưỡi dao sắc bén vô hình, len lỏi qua từng hơi thở.

Cô quay đầu nhìn quanh.

Công viên không đông.

Chỉ có vài đứa trẻ chơi cầu trượt, vài ông bà lão tản bộ, một cô sinh viên đang ngồi học bài dưới gốc cây. Tuyệt nhiên không có ai đáng ngờ.

Nhưng cảm giác đó không biến mất.

Nó vẫn ở đó.

Áp lực.

Sắc lạnh.

Khiến gáy cô ớn lạnh như thể bị chạm vào bởi băng.

View ôm bé chặt hơn, mắt quét một lượt nữa khắp công viên.

Không thấy gì cả.

View chưa an tâm mà lại quét mắt thêm lần nữa.

Vẫn không thấy gì cả.

Cô lắc đầu.

Có lẽ là do cô mệt.

Đêm qua cô chỉ ngủ được hai tiếng, bé cứ khóc mãi vì đau bụng. Buổi sáng thì đi rửa chén thuê, về đến nhà thì vừa giặt đồ vừa thay bỉm cho con. Cơ thể cô kiệt quệ.

Nên... cái cảm giác đó... chắc chắn chỉ là ảo giác.

Chỉ là do cô quá mệt.

Cô gượng cười, dỗ con ngủ rồi khẽ hát ru. Nhưng bàn tay vẫn hơi run.

Ở phía xa công viên, cách đó ba ngã rẽ, một chiếc xe dừng bên đường như bao xe bình thường khác.

Người phụ nữ ngồi ghế sau, đầu tựa vào cửa kính, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh View đang bế con.

Nàng đeo kính râm, khẩu trang vải, tóc buộc gọn gàng, nhìn qua như một nhân viên văn phòng bình thường đang mệt mỏi vì công việc.

Chỉ có ánh mắt là khác.

Thứ ánh mắt từng khiến cả phim trường im bặt chỉ sau một giây.

June Wanwimol.

Nàng im lặng nhìn View từ xa, đôi môi khẽ mím lại.

Bé con trong tay View cứ cựa quậy, thi thoảng cười nhoẻn với mẹ mình - một cảnh tượng bình dị mà kỳ lạ thay... khiến June thấy có gì đó nhoi nhói nơi lồng ngực.

Một năm trước...

Đêm hôm ấy...

Nàng chỉ muốn say và xả mọi căng thẳng sau buổi tiệc giải thưởng.

Nhưng rồi trong cơn mơ hồ, nàng lại kéo nhầm một cô gái vào phòng - một người lạ, yếu mềm, ướt đẫm nước mắt, nhưng... lại khiến nàng thấy ấm áp hơn bất kỳ ai từng chạm vào nàng trước đó.

Nàng tưởng mọi thứ sẽ chấm dứt như bao lần.

Cho đến khi...

Một tờ giấy... kèm một bức ảnh... được gửi đến trợ lý nàng ba tuần trước.

Trong ảnh là View - bế một đứa bé... với khuôn mặt... rất giống nàng.

June biết... đó chính là đứa bé mà nàng bỏ lại cho View.

Mỗi lần nàng nhìn thấy... giọt mồ hôi chảy dài trên má cô gái ấy, mà không thể làm gì.

-"Ảnh hậu, đã đến giờ lịch phỏng vấn." - Giọng tài xế cắt ngang dòng suy nghĩ.

June khẽ gật đầu, kéo kính râm xuống che nửa gương mặt.

-"Chúng ta đi thôi."

Nhưng khi xe lăn bánh, nàng vẫn ngoái đầu lại, nhìn công viên một lần nữa.

View vẫn đang ngồi trên ghế đá.

Bé con đã ngủ.

Ánh hoàng hôn đổ lên mái tóc rối bời của cô gái trẻ, lấp lánh... nhưng lại cô đơn đến tột cùng.

Và June biết.

Nàng không còn đủ lý do để nói rằng mình không quan tâm đến đứa bé nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro