Cừu non ngây thơ - Sói già ranh mãnh (10)

Tối thứ Bảy, trong nhà hàng nằm khuất sau khuôn viên trường đại học, một buổi tiệc chia tay đồng nghiệp được tổ chức khá rôm rả.

Đèn vàng ấm áp, bàn tiệc đầy món, tiếng cười nói vang đều.

Giữa những âm thanh ồn ào ấy, June - cô giáo trẻ đẹp và nghiêm túc mà ai cũng tưởng không bao giờ dính tới "sự đời" - đang ngồi giữa một vòng bạn đồng nghiệp.

Trước mặt June là một ly rượu vang đỏ... và rồi một ly nữa... rồi một ly nữa...

-"Uống đi cô giáo June ơi! Không uống không về nha!"

-"Chia tay cô Milk mà không cạn chén là thất lễ!"

-"Cô June mà không uống thì mất hình tượng đó nha~"

June lúc đầu còn từ chối nhẹ nhàng, sau đó bị ép quá, cười cười cho qua... rồi một hồi cười ngây ngô thật sự.

Và thế là...

11:30 tối, điện thoại của View rung lên khi cô đang chuẩn bị đi ngủ.

Người gọi: Cô June💕

View trợn tròn mắt. Một giáo viên luôn nghiêm túc như vậy gọi vào giờ này... là sao?

-"Alo? Cô gọi em ạ?"

-"...Viiieeeewwww~~ View cutee của tui đó hả..."

Giọng nói bên kia... lạ lắm. Dính chữ, nũng nịu, còn kéo dài như con mèo đói sữa.

-"Cô... cô June?"

-"Tui... tui bị mắc kẹt với một cái cột đèn... nó không cho tui về... em cứu tui dớiiiiiii huhu"

Bíp.

Títt! - Cuộc gọi kết thúc.

View nhìn màn hình điện thoại, đơ đúng ba giây.

Rồi nhảy dựng dậy, vừa mặc áo khoác vừa nói như hét với chính mình:

-"Cô ấy bị gì thế?! Cột đèn nào không cho về trời!?"

20 phút sau, View dừng xe ngay trước quán ăn đã vắng người, chỉ còn vài nhân viên dọn dẹp và... một người phụ nữ đang ôm cột đèn ở góc sân bãi xe.

Đó là June.

Tóc hơi rối, má ửng hồng vì rượu, tay chân quấn chặt cái cột như thể... cột ấy là tình yêu đời nàng.

-"Cô June..."

-"VIUUUU~~~"

June ngẩng mặt lên như vớ được vàng.

Ngay lập tức bỏ cái cột tội nghiệp ra, ôm chầm lấy chân View không rời, như thể nàng sắp bị hút vào hố đen nếu buông tay.

-"Cái cột đèn này... ấm áp ghê á... dễ thương nữa..."

-"Cô buông ra đi, em không lôi cô về nổi đâu..."

View gần như muốn đào một cái hố chôn luôn mình.

Chưa kịp lôi cô giáo dậy, June đã đu cả người lên người View, bám như đỉa đói.

-"Đừng bỏ tui lại mà! Cái cột lạnh lắm!"

-"Cô June! Là em View nè, không phải cái cột đèn!"

June dụi đầu vào vai View, thì thầm nhỏ nhẹ:

-"Em thơm hơn cái cột... ấm hơn cái cột... dễ chịu hơn cả cái cột..."

15 phút vật lộn sau, View cuối cùng cũng nhét được cô giáo vào ghế phụ xe mình.

-"Cô ơi, nhà cô ở đâu ạ? Em đưa về."

-"...View ở đâu thì nhà tui ở đó..."

-"Không, ý em là địa chỉ của cô..."

-"Hỏi làm gì... mai tui chuyển hộ khẩu sang nhà em luôn cho tiện..."

-"..."

View trầm cảm.

Gần 1 giờ sáng, View

Sau khi cõng được June từ bãi xe về nhà, View như vừa trải qua một trận vật lộn với cá voi.

Cô thở hồng hộc, lưng áo ướt mồ hôi, tay vẫn bị June nắm khư khư dù... cô giáo đã ngủ tít.

Đặt June lên giường, View xoay người định đi lấy chăn, ai ngờ bị June kéo ngược lại.

-"Không đi... ở lại... lạnh..."

-"Cô... cô ngủ đi ạ. Em đi lấy chăn thôi..."

-"Không. Ở lại."

June nhắm mắt mà giọng cứng như giáo án học kỳ. View đành dùng "chiêu cũ", giả bộ ở lại cho đến lúc June mất cảnh giác thì nhẹ nhàng trốn đi thật nhanh, không thì bị lôi lại lần nữa là tiêu.

Cô mở tủ đồ, lấy tạm bộ đồ của mình rồi nhắm mắt thay đồ cho June, sau đó quay lại sofa ngủ tạm.

Đêm yên lặng được một lúc thì...

-"...Trời ơi..."

View bật dậy, nhíu mày ôm bụng.

Cô mắc vệ sinh.

Mơ màng đi vệ sinh trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, xong xuôi, thay vì quay lại sofa, View theo thói quen đi thẳng về phòng mình.

Cô trèo lên giường như cái máy, vùi đầu vào gối ôm mềm mại... mà khoan...

-"...Sao gối có mùi... nước hoa?"

Không ai trả lời. Vì "gối" thật ra là ngực của June.

Mà June... vẫn đang ngủ, lại còn ôm ngược lại View như người bị mất thú nhồi bông cả đời.

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm chiếu vào phòng.

June mở mắt trước.

Nàng chưa kịp cảm nhận đâu là đây thì đã thấy một... đầu tóc rối như ổ chim đang vùi vào ngực mình, còn tay bản thân thì... luồn vào trong áo người ta từ khi nào không biết.

Trái tim cô giáo bỗng đập một nhịp rất kỳ cục.

Còn đáng sợ hơn, trên chiếc áo ngủ lụa của nàng còn có một vệt "ke" lớn đang khô dần.

-"...Chết thật..."

June đỏ bừng mặt.

Nàng cử động nhẹ, nhưng không xê dịch nổi.

Nàng đang ôm quá chặt View.

Chỉ cần lắc nhẹ, người trong lòng sẽ thức dậy liền.

-"Chết tiệt... ai kêu mình ôm chặt quá làm gì..."

June cắn môi, rồi lại nhìn khuôn mặt ngủ ngon lành kia.

Mi mắt dài, môi hơi hé, hít thở đều đều.

Một bên má còn hơi ép vào người nàng khiến má phúng phính lên như con hamster.

-"...Thôi vậy... hôm nay là chủ nhật mà..."

June rúc đầu vào gối, khẽ cười.

Tay nàng khẽ siết chặt View hơn một chút, cảm thấy trong lòng hơi ấm lạ thường.

Ở phía bên kia, View vẫn còn ngủ mê mệt.

Trong mơ, cô thấy mình đang ôm một chiếc gối ôm thật mềm, thơm, và ấm, khiến cô rúc mãi không chịu rời ra.

Còn không biết rằng cô sắp tỉnh dậy với một cái tội cực lớn: ngủ sai giường, chảy ke lên người ta, còn bị ôm như gấu bông.

Mà thôi, để tỉnh dậy rồi tính tiếp. Giờ cứ tận hưởng giấc mơ đi đã.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro