Ghét của nào trời trao của đó (11)
June không phải kiểu người yếu lòng. Nàng từng xử lý hàng chục hồ sơ nhân sự, cãi tay đôi với cấp trên, từng lạnh lùng đọc biên bản phạt một nhân viên đến bật khóc. Vậy mà... từ sáng đến giờ, nàng không dám nhìn View.
Lý do? Vì nhớ lại chuyện tối qua.
Chính xác là những mẩu vụn ký ức rời rạc - ly rượu, ánh đèn, mùi bạc hà, tiếng cười, lời tỏ tình ngập ngừng... và chiếc chăn chung.
Trời ơi.
June úp mặt xuống bàn làm việc, tóc rũ như chiếc màn chặn mọi giác quan.
-"P'June, chị ổn chứ?" - tiếng của đàn em cùng phòng vang lên.
-"Ổn. Rất ổn. Cực kỳ ổn." - June đáp, không ngẩng đầu.
Mười phút sau.
View xuất hiện ở khu pha cà phê, áo sơ mi trắng xắn tay, mắt ngái ngủ nhưng thần thái vẫn chảnh như mọi ngày.
Cô nhìn quanh - thấy June đang bấm máy pha cà phê.
-"Chào buổi sáng." - View cười nhẹ, đứng kế bên nàng.
June quay qua, vừa thấy View là lùi ngay một bước, tay run làm rớt cái thìa inox xuống đất. "C-Chào..."
View cúi nhặt thìa, đặt vào bồn rửa, mắt lấp lánh như cười.
-"Chị né em hả?"
-"Không... chỉ là... ngại thôi."
-"Ngại gì?"
-"Ngại chính mình... uống rượu xong nói lung tung."
View không đáp.
Chỉ khẽ đặt tay lên mu bàn tay June - bàn tay đang đặt lên máy cà phê.
June giật mình.
-"Bình tĩnh. Em chưa kiện chị tội 'tỏ tình bất ngờ' đâu."
June quay đi, má đỏ như cà chua bi.
-"...Lỡ tôi nói bậy thì sao?"
-"Vậy giờ chị nói lại đi."
June quay lại, ngơ ngác: "Gì cơ?"
-"Nếu chị tỉnh táo rồi thì nói lại đi. Tình cảm thật thì đâu cần mượn rượu."
June nhìn cô. Mắt View sáng, không giỡn. Không ép. Chỉ... chờ đợi.
-"...Tôi..."
-"Tôi sao?"
-"...Tôi vẫn thích em." - nhỏ như tiếng thở.
View mỉm cười. "Được. Vậy em yên tâm rồi."
Rồi - như không có gì quan trọng - cô nhấn nút pha cà phê, tay vẫn đặt lên tay June.
Giờ nghỉ trưa
June ngồi trong phòng họp trống, giả vờ kiểm tra tài liệu. Thật ra là đang... tự hỏi vì sao mình lại tỏ tình.
Thế rồi - tiếng cửa mở vang lên.
Là View.
-"Tài liệu họp mai em để quên." - cô giải thích, rồi tiến lại gần - rất gần.
June lùi một chút, nhưng lưng đã chạm ghế.
-"Chị trốn em hả?"
-"Không có. Tôi chỉ... cần thời gian."
-"Thời gian gì?"
-"Thời gian để thở lại bình thường khi nhìn thấy em..."
View bật cười. "Chị mà cũng nói được câu như vậy?"
-"Tôi đâu có lạnh lùng suốt đời..."
View không đáp.
Cô chỉ cúi người xuống, chạm trán vào trán June - hành động nhẹ tênh nhưng khiến tim June đập loạn.
-"Nếu chị ngại đến vậy, em tạm thời không nhắc chuyện đó nữa."
-"Thật?"
-"Ừ. Nhưng mà..."
View luồn tay ôm lấy eo June, thì thầm:
-"...Chỗ nào vắng người, em vẫn sẽ ôm. Vì em thích."
June chết đứng.
Nàng định phản ứng, nhưng View đã rút lui, tay cầm theo xấp tài liệu, miệng còn mỉm cười nhẹ như chưa hề làm chuyện gì táo bạo.
Chiều - trong thang máy
View và June cùng bước vào thang máy, đúng giờ tan tầm.
Có thêm hai người nữa - đồng nghiệp từ phòng Kế toán.
June đứng nép sang bên, mắt dán lên số tầng. View thì đứng thẳng lưng, tay đút túi quần, gương mặt lạnh tanh thường ngày.
Khi thang máy còn hai tầng nữa đến nơi, hai đồng nghiệp kia bước ra trước. Cánh cửa khép lại.
Chỉ còn hai người.
View quay qua. June liếc nhìn, rồi quay đi ngay. Không dám chạm mắt.
-"Chị có biết..." - View lên tiếng. "Chúng ta đang bước vào giai đoạn ngại ngùng nhất của mối quan hệ mập mờ không?"
-"Em im đi." - June cắn môi, mắt nhìn thẳng.
-"Không thích?"
-"Không phải không thích..."
-"Vậy em ôm cái nữa nha."
-"Không!"
-"Vậy nắm tay."
-"Cũng không!"
View cười.
Nhưng tay cô đã luồn vào tay June, ngón tay đan chặt vào nhau.
-"Không ai thấy mà."
Cửa thang máy vừa mở, hai người vội buông tay, bước ra như thể chỉ là hai đồng nghiệp bình thường.
Chẳng ai chú ý.
Chỉ có June là đi hơi... nhanh hơn bình thường. Và tai đỏ rực.
Buổi tối - tin nhắn từ View
Cảm ơn vì đã nói lại.
Dù là tỉnh hay say, em vẫn muốn nghe.
Ngủ ngon, người em thích nhất trong bộ vest đen. 🖤
June nằm dài trên giường, cắn chăn.
Một lúc sau, nàng trả lời:
Em mà còn dám nắm tay tôi trong thang máy, tôi sẽ... cắn.
Ở đâu?
Ở vai.
Không muốn. Muốn cắn ở môi cơ~
View!!! Em...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro