Ghét của nào trời trao của đó (3)

Tháng mới, bảng vinh danh mới.

Và lần đầu tiên sau ba tháng, phòng Nhân sự của June chiếm ngôi vương.

-"Tất cả là nhờ sự lãnh đạo tài ba, sắc bén, nhiệt huyết và dễ thương của p'June!" - một nhân viên trẻ tuổi hét lên giữa văn phòng, khiến cả phòng vỗ tay rầm rầm, June đứng giữa như hoa hậu đăng quang, tay ôm bó hoa cẩm tú cầu từ chính... mình tặng.

Nàng hí hửng bước vào phòng họp nhận bằng khen từ sếp tổng, với tâm thế ngẩng cao đầu như chiến binh vừa hạ được trùm cuối.

-"Chúc mừng trưởng phòng June Wanwimol đã giành giải Trưởng phòng xuất sắc nhất tháng, kèm theo đó là giải Phòng ban xuất sắc nhất. Thưởng nóng 5 triệu baht và vé nghỉ dưỡng team building 3 ngày 2 đêm ở bãi biển Bangsaen!"

Mọi người vỗ tay như bão. June lén đảo mắt sang bên kia phòng họp - nơi View Benyapa đang đứng cùng team IT, tay đút túi quần, mặt không biểu cảm.

Thấy chưa? Thua rồi nha! Lạnh lùng mãi cũng có ngày... nguội hẳn luôn!

June hơi nhướng mày. View liếc sang đúng một cái - rồi quay đi.

-"Khinh thường?!" - June trợn mắt trong bụng.

Ngày đi team building

Chục chiếc xe bus giường tầng 60 chỗ đậu trước công ty từ sáng sớm. Nhân viên các phòng ban kéo nhau lên xe như đi dã ngoại thời tiểu học. Mọi người mặc áo thun đồng phục công ty màu xanh biển, cười nói rôm rả.

June, như thường lệ, quá nổi bật. Quần short trắng, áo thun xanh được buộc nơ bên hông, để lộ vòng eo con kiến, đội thêm mũ bucket màu hồng baby. Nàng chạy vòng vòng xe buýt kiểm tra danh sách như một hướng dẫn viên du lịch.

-"Phòng Nhân sự đủ chưa? IT đâu? Ê, đừng trốn nha! Team Marketing ai lấy nhầm snack phòng tôi thì khai đi!"

Một lát sau, View lên xe. Mắt đeo kính râm, tóc búi gọn, balo đeo một bên vai, tay cầm ly cà phê. Trông cô như đang trên đường đi họp chứ không phải đi biển. Dù vậy, trông vẫn đẹp đến phát bực.

June đang phát snack thì chạm mặt View giữa lối đi. Một túi khoai tây bất ngờ rơi trúng chân View.

-"Ơ, cô đạp snack tôi kìa!" - June hét lên.

View nghiêng đầu. "Chị làm rớt."

-"...Ờ. Nhưng cô đạp nó rồi đó?"

-"Chưa bóc. Không sao." - View cúi xuống nhặt, đặt lại vào giỏ June rồi bước qua như không có gì.

June đứng đó, miệng há hốc. Người gì mà bình tĩnh từ trong xương vậy trời.

Bãi biển Bangsaen

Gió thổi rì rào, nắng chan hòa, bầu trời xanh ngắt. Công ty thuê nguyên khu resort có bãi biển riêng. Nhân viên ùa ra như ong vỡ tổ.

June đã sẵn sàng với đồ bơi giấu trong balo, nhưng vẫn phải theo nghi thức team building: chơi trò chơi tập thể trước!

Sếp tổng phấn khởi, hô hào như huấn luyện viên thể dục.

-"Chúng ta sẽ chia thành các đội hỗn hợp! Trò đầu tiên: chạy tiếp sức đập bóng nước bằng trán! Ai cũng phải tham gia nhaaa!"

June giơ tay đầu tiên: "Em chơi em chơi!"

View đứng ở hàng phía sau, định lùi một bước thì... bị Winny từ phòng Marketing đẩy nhẹ:

-"Đi đi mày. Đứng hoài cũng bị gọi à!"

View đành miễn cưỡng bước ra.

Trớ trêu thay, đội của View... lại chung đội với June.

June suýt té ngửa khi nghe gọi tên nhóm: "Đội Xanh Lá: View - June - Winny - Kavin."

-"Cái gì mà ông trời xếp đặt vậy trời..." - June rên rỉ.

Trò chơi bắt đầu

Luật chơi: người đầu tiên phải chạy qua bãi cát dài 10 mét, lấy cái chậu nước đã được bày trí sẵn đội lên đầu, rồi chạy về đích đập bong bóng bằng trán. Đội nào đập được hết đầu tiên là thắng.

June xung phong chạy đầu. Tinh thần hừng hực.

-"Nào mấy bà mấy ông! Thắng trò này là coi như có cơ hội ăn hải sản do công ty bao đấy!"

Nàng chạy như bay, đội chậu nước như múa lân, rồi về đập bong bóng cái bụp! một phát là vỡ.

Winny và Kavin cũng làm tốt.

Tới lượt cuối cùng: View.

Cô đội chậu nước, chạy bình tĩnh, không nhanh không chậm, nhưng...

-"Mau lên coi!!!" - June hét lớn.

View tới nơi, cúi đầu đập bóng.

Không vỡ.

Đập lần hai.

Vẫn không vỡ.

-"Dùng lực đi View! Dùng cảm xúc! Nghĩ tới mấy lần tôi chọc cô ấy!" - June gào.

View thở nhẹ. Nhìn June một giây. Rồi bụp! - bóng vỡ tan.

-"THẮNG RỒIIII!" - cả đội hét rầm trời.

June nhảy cẫng lên như con nít. Không kìm được phấn khích, nàng quay người chạy ra phía biển vì phấn khích quá mức. Nhưng không may...

-"ỐI!!"

Chân trái nàng trượt xuống hố cát, người mất đà, ngã uỵch... thẳng vào View đang đi tới.

Bịch.

Cả hai đổ nhào xuống cát, June nằm đè lên View, tóc rối tung, chân thì đau điếng.

Nàng nghe tiếng chụp hình liên tục quanh mình.

-"Ôi trời ơi! P'June ngã lên p'View kìa!"

-"Góc quá đẹp!"

-"Quay lại chưa? Quay chưa? Cảnh này nhất định phải lưu lại!"

June muốn biến mất khỏi trái đất. Mặt nàng đỏ như tôm luộc.

View thì vẫn... không nói gì.

Một lát sau, cô ngồi dậy, phủ cát trên tay áo, rồi cúi xuống nhìn June.

-"Chân chị sao rồi?"

-"Tôi... hình như trật rồi..." - June nói, giọng nhỏ như con mèo.

Không nói thêm, View vòng tay qua eo June, một tay luồn dưới gối nàng, bế lên như công chúa.

-"Á á á!!!"

-"Đừng la, tôi đưa chị vô phòng y tế."

-"Để tôi tự đi..."

-"Chị vừa nói trật chân."

View vẫn bế, mặt không biến sắc, đi ngang qua đám đông đang đứng chụp hình lia lịa.

Ai cũng há hốc.

Winny hét lên: "View ơi, quay lại một tấm nữa! Góc sáng đẹp quá!!"

Phòng y tế trong resort

View đặt June xuống giường nệm trắng. Y tá nhẹ nhàng kiểm tra chân nàng, chườm đá rồi băng lại.

-"Không sao, chỉ là bong gân nhẹ. Nghỉ một chút sẽ ổn."

View ngồi bên cạnh, đưa chai nước suối cho June. Ánh mắt cô vẫn trầm như mọi ngày, nhưng... không hiểu sao, trong mắt June, hôm nay lại thấy ấm ấm.

-"Cảm ơn." -June lí nhí nói.

-"Không sao."

-"Cô... thường bế người ta như vậy à?"

View hơi nhíu mày.

-"Không. Chị là người đầu tiên."

June không dám nhìn View nữa.

Tim đập nhanh. Dù chân đã đỡ đau, nhưng nàng... không muốn đứng dậy ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro