Ghét của nào trời trao của đó (4)
-"Ê ê ê êêêê, tới chưa? Cho tao coi lại cái clip coi!!"
-"Sao hôm qua tao không bật live stream luôn trời! Cảnh bế là bá nhất!"
-"P'View ơi~~ bế em với~~"
Tiếng hò hét, tiếng cười, tiếng ghẹo vang rền trong căn phòng ăn sáng của resort sáng hôm sau. Nhân viên công ty ngồi rải rác thành từng nhóm, ai cũng dán mắt vào điện thoại hoặc cười rũ rượi như coi hài kịch trực tiếp.
June bước vào.
Nàng mặc đầm dài, đi dép lê, tay cầm khay đồ ăn sáng - vừa bước vào là hàng tá ánh mắt nhìn tới như pháo hoa đồng loạt nổ bung.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
-"Ê! Cô dâu kìa!"
Tiếng ai đó vang lên như nổ pháo. Một loạt tiếng hú theo sau.
June suýt đánh rơi cả khay bánh mì.
-"Trời đất ơi... mấy người khùng hả?!"
Nàng gào lên, cố lờ đi hàng loạt ánh mắt đang liếc từ chân đến mặt nàng như soi người nổi tiếng.
Chưa hết.
Vừa ngồi xuống bàn ăn, Winny đã phóng tới như tên lửa, kéo ghế ngồi kế bên, đặt thẳng điện thoại trước mặt nàng.
-"Coi đi! Cảnh nhỏ View bế chị đó! Góc này đẹp nhất!"
Màn hình hiện lên khoảnh khắc hôm qua: June đang rên rỉ, mặt đỏ ửng, còn View thì bình thản bế nàng như bế mèo hoang đi tắm.
-"Chị thấy không? Mặt nhỏ như đang đi dạo trong công viên ấy! Bình tĩnh hết phần thiên hạ luôn á!!"
June che mặt, muốn chui xuống đất.
-"Xoá đi... trời ơi... xấu hổ quá..."
Winny thì cười như được mùa.
-"Ê mà chị... nằm lên người ta rồi còn được người ta bế đi, tính sao đây? Trách nhiệm á! View còn chưa đòi gì nha!"
June nghiến răng, xấu hổ đến mức quên luôn cả bánh mì trong tay.
Trong khi đó, ở khu nhà ăn phía ngoài
View đang ngồi ăn sáng với team IT.
Một tay cô cầm ly cà phê, một tay gắp trứng luộc. Mặt vẫn... lạnh như băng, như thể hôm qua chẳng có gì xảy ra. Người ta đồn ầm trời, cô vẫn ăn uống ngon lành.
Kavin - phó phòng Công nghệ thông tin huých vai cô.
-"Ê. Nổi tiếng ghê ha. Tối qua về khách sạn là tui thấy bà lên luôn trending nội bộ group công ty đó."
View nhướng mày.
-"Có trending à?"
Win - một anh bạn khác trong team - gật gù, giơ điện thoại lên:
-"Clip bà bế p'June á. Góc nghiêng thần thánh. Bà đúng kiểu tổng tài bế vợ đi khám bệnh luôn á. Còn p'June thì mặt như quả cà chua chín!"
View chỉ nhấp một ngụm cà phê, không nói gì.
Win trêu tiếp:
-"Mà nè, thấy bảo bà nói 'Cô là người đầu tiên tôi bế'? Ghê vậy. Tỏ tình kiểu đó là chết người thiệt á nha!"
View gắp miếng xúc xích, thản nhiên nói:
-"Thì sự thật mà."
Ba người còn lại cười đến suýt sặc nước cam.
Quay lại phía June
Sau màn "ăn sáng trong áp lực công khai", June tìm đường trốn khỏi khu vực đông người.
Chân nàng đã khỏi hẳn, nhưng mặt thì vẫn chưa dám ngẩng lên lâu hơn ba giây. Mỗi lần thấy ai trong công ty, nàng đều né mặt hoặc giả vờ bấm điện thoại.
Và tất nhiên, người nàng tránh nhất: View Benyapa.
Tại sao lại là người đó?
Tại sao lại là mình nằm đè?
Tại sao lại là... cảm giác ấy?
June đi loanh quanh dọc bờ biển, hy vọng gió mát sẽ thổi bay cảm xúc hỗn loạn đang chạy marathon trong lòng.
Chợt nghe tiếng gọi phía sau.
-"Chị đi lạc à?"
Giọng lạnh quen thuộc.
June xoay phắt lại.
Là View.
Không nón, không kính râm. Áo thun trắng và quần short đen, tóc cột cao. Nhìn đơn giản mà lại quá bắt mắt giữa khung cảnh biển trời.
June khựng lại.
-"Tôi... đi dạo thôi."
View gật đầu, không hỏi gì thêm. Nhưng thay vì rời đi, cô... đi song song với June.
Không nói gì.
Cũng không liếc nhìn.
Chỉ... đi cùng.
June chột dạ. Tim đập nhanh như trống trận.
-"Chuyện hôm qua... cô không giận chứ?" - nàng lên tiếng trước.
-"Giận gì?"
-"Thì... tôi đè lên người cô đó. Ngã sấp mặt luôn mà."
View dừng lại một nhịp.
-"Chị nghĩ tôi mong bị đè à?"
-"Không! Ý tôi là... xin lỗi... tôi không cố ý!"
-"Ừ."
Lại im lặng.
Gió biển vẫn thổi. Sóng vẫn vỗ nhẹ vào bờ cát.
June quay sang, liếc trộm View.
Sao người ta có thể bình tĩnh như vậy được chứ? Trong khi mình thì... cứ như vừa uống nhầm nước tăng động.
Nàng dừng lại.
-"Cô không thấy ngượng gì hết hả?"
View quay đầu, hơi nhướng mày.
-"Ngượng?"
-"Ừ! Bị chụp hình, bị quay clip, bị trêu... còn bế tôi trước cả chục con mắt. Không thấy... kỳ hả?"
View suy nghĩ một lát.
-"Không. Chân chị đau. Tôi giúp thôi."
Lại nữa.
Giọng nói phẳng lì. Ánh mắt phẳng lì. Tất cả đều... quá bình tĩnh.
June muốn hét.
-"Tôi cũng biết ơn mà! Nhưng mà... tôi không quen bị trêu kiểu đó đâu!"
View nhìn nàng một giây, rồi bước lên phía trước. Giọng cô trầm thấp vang lên:
-"Không ai ép chị phải quen. Nhưng đôi khi... người khác trêu không phải vì họ nghĩ xấu, mà vì họ thấy dễ thương."
June đứng chết trân.
Dễ thương?
Ai? Mình á??
Nàng đỏ mặt, quay đi, lẩm bẩm:
-"...Có ai dễ thương đâu..."
View không đáp.
Nhưng môi cô, hình như... khẽ cong lên một chút.
Buổi tối hôm đó
Công ty tổ chức tiệc BBQ bên bãi biển. Đèn lồng treo khắp nơi, nhạc nhẹ vang lên, ai nấy đều ăn uống vui vẻ.
June ngồi giữa nhóm phòng Nhân sự, vừa ăn vừa nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc.
-"Chị tìm ai vậy?" - Winny chọc.
-"Không ai hết."
-"View hả?"
-"Không có!"
-"Là có."
-"Winny!!! Em nói tiếng nữa là chị đuổi em về phòng Marketing đó nha!!!"
Nàng quay sang, thì thấy... View đang đứng gần quầy nước, một tay cầm ly cà phê, tay kia đang nghe điện thoại.
Cô đứng một mình, dưới ánh đèn vàng nhẹ, nhìn xa xa như đang suy nghĩ điều gì.
June thấy tim mình nhói lên.
Không phải vì bức ảnh.
Không phải vì bị trêu.
Mà là... vì nàng đang muốn đến gần View, lần đầu tiên, mà không vì lý do gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro