Ghét của nào trời trao của đó (7)
-"P'June! Tối nay chị rảnh khôngggg?"
June đang gõ báo cáo đánh giá sau team building thì bị ba nhân viên trong phòng Nhân sự nhào tới, mặt mày hớn hở như có hội chợ.
-"Có gì không?" - Nàng cười, rướn mày nhìn ba cái đầu đang chen nhau trước bàn làm việc.
-"Bọn em định đi ăn mừng chuyến team building thành công rực rỡ! Mình vừa thắng giải phòng ban xuất sắc nhất tháng, lại còn đoạt mấy giải trong đêm gala nữa. Không ăn mừng là... quá phí phạm!"
-"Và bọn em đã đặt bàn ở quán lẩu quen thuộc rồi nha~ Tối 7 giờ, chị phải đi đó!"
June cười lắc đầu: "Mấy đứa đặt bàn rồi thì chị sao mà không đi được."
-"Thì phải chắc ăn chớ!" - Một cô nàng tinh ranh nháy mắt. "Bộ chị tưởng được cưng nhất phòng là dễ à?"
June bật cười, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý: "Rồi rồi, 7 giờ. Nhưng lẩu thôi đó nha. Không ai được rủ chị làm kèo karaoke nữa đâu."
-"Được đượccccc!"
-"Yêuuu chị!!!"
-"Chị nhớ mặc đẹp nhaaa~"
19:12 - Quán lẩu "Bé Liên"
June đến muộn vài phút. Quán lẩu quen thuộc nằm trong con hẻm nhỏ, bàn ghế gỗ giản dị nhưng đồ ăn ngon, nước chấm đỉnh cao, lại yên tĩnh vừa phải nên thường được các phòng ban rủ nhau tới ăn mừng.
Nàng bước vào, mắt đảo quanh tìm bàn - và lập tức... khựng lại.
Không phải vì món lẩu nghi ngút khói.
Không phải vì tiếng la ó ồn ào của đám nhân viên đang vui như tết.
Mà là vì...
View.
Đang ngồi ở mép bàn dài, áo thun đen đơn giản, tay cầm đũa gắp cá viên một cách điềm nhiên.
June nhíu mày quay sang một nhân viên trong phòng mình, thì thấy con bé kia... quay mặt đi cười khúc khích.
-"Mấy đứa..."
June kéo ghế ngồi, thấp giọng hỏi: "Mấy đứa nói đi ăn mừng, không nói là có cả phòng IT?"
-"Ơ... thì đúng mà chị." - một bạn đáp tỉnh rụi. "Phòng Nhân sự rủ phòng IT, và hai bên đều đồng ý."
-"Ờ thì... nhưng sao lại không nói chị biết sẽ có người kia..."
-"Vì nếu nói, chị sẽ viện cớ không đi, đúng không?"
Nàng giật mình.
Không nói được lời nào.
Một người khác nói xen vào, giọng cười cười: "Với lại hai chị mới đoạt giải couple được yêu thích nhất! Giờ không đi chung thì... kì lắm nha~"
June tròn mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ đối diện:
-"Muốn uống gì?"
June ngẩng lên. View đang nhìn nàng, tay cầm ly nhựa.
-"Có trà chanh, trà sữa, nước ép cam."
-"...Cái nào cũng được."
-"Vậy trà chanh."
View đặt ly trước mặt nàng, rồi quay lại vị trí cũ. Không cười, không nói thêm - nhưng hành động đó đủ khiến tim June... lỡ một nhịp.
Bữa tiệc tiếp tục
Nhân viên hai phòng rôm rả đủ thứ chuyện. Từ việc ai suýt ngã vào bãi cát, ai cãi nhau giành ăn cua, cho đến... chuyện cái áo mèo cặp đôi.
-"Trời ơi, cái áo đó dễ thương thiệt nha. Ai ngờ hai người cùng mua!"
-"P'June mặc nhìn như mèo nhà. Còn p'View thì... như con mèo không ai dám đụng."
-"Con mèo dữ á!"
-"Con mèo cool ngầu!"
June cười gượng. View ngồi cạnh, không phản bác, cũng không tham gia - chỉ thi thoảng rót nước cho những ai hết ly.
Bỗng nhiên, có người hô to:
-"Ê ê ê! Hay là tụi mình chơi trò "Sự thật hay thử thách" đi! Cho nó có không khí~"
-"Đúng đó!! Hỏi xoáy p'June đi mấy bà!!"
June nhăn mặt: "Tui là người có chức vụ nha."
-"Tụi em đâu có nói là hỏi chị đầu tiên đâu~"
Lượt đầu tiên qua mấy người nhân viên, ai cũng nhận được mấy câu hỏi nhảm nhí kiểu "crush trong công ty là ai" hay "có từng trốn họp chưa".
Đến lượt June.
Người hỏi lại chính là... một bạn bên phòng IT.
-"P'June chọn sự thật hay thử thách?"
June liếc khắp bàn. Ánh mắt mọi người sáng rỡ chờ đợi.
-"... Thử thách..."
Cả bàn hú hét. Người hỏi vỗ tay rồi nói:
-"Thử thách là... nhìn thẳng vào người mà chị cảm thấy... bối rối nhất trong công ty. Nhìn 5 giây."
June đứng hình.
Nàng quay sang nhìn quanh - nhưng rồi ánh mắt như... bị hút về bên phải.
Nơi View đang ngồi.
Trong 5 giây, cả bàn im bặt.
Ánh mắt họ chạm nhau. Không có ngượng ngùng quá đà. Không có cười cợt. Chỉ là... nhìn.
Rất thật.
Rất gần.
Rất nguy hiểm.
5 giây trôi qua.
Cả bàn lại gào lên.
-"Á á á á á!"
-"Trời đất ơi!!! Lại là hai người này!!"
-"P'June ơi chị chết rồi! Mắt chị nói hết luôn rồi đó!!!"
June chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn, mặt đỏ bừng, miệng lẩm bẩm: "Không bao giờ tin tụi nhỏ nữa... không bao giờ..."
Cuối buổi tiệc
Mọi người say xỉn lục tục ra về. Một vài người đi chung taxi, vài người còn tỉnh thì tự chạy xe.
June đứng lại ở cửa quán, đợi xe bus, thì nghe giọng trầm vang bên cạnh:
-"Tôi đưa chị về."
June giật mình quay lại: "Không cần đâu-"
-"Chị vừa uống hai ly trà chanh. Mặt cũng hơi đỏ. Đường đông."
-"...Tôi ổn."
-"Vậy nếu chị té thêm lần nữa, ai bế chị vào phòng y tế?"
June nghẹn họng.
Một lát sau, nàng quay mặt đi, nhỏ giọng: "...Chỉ lần này thôi."
View mím môi cười nhẹ.
-"Ừ."
Trên xe
Không ai nói gì suốt quãng đường. Nhưng June nghiêng đầu nhìn qua cửa kính, ánh đèn đường trượt dài, phản chiếu gương mặt nghiêng của View - yên tĩnh, sâu lắng.
-"Cô có định nói gì về cái hôm đó không?" - June bỗng hỏi.
-"...Hôm nào?"
-"Lúc tôi ngã. Lúc mọi người chụp ảnh. Cái giải couple gì đó..."
View suy nghĩ vài giây.
-"Chị có ngại không?"
June quay sang: "Ngại gì?"
-"Ngại khi bị gọi là một cặp với tôi."
Nàng im lặng.
Một lúc sau, June thở nhẹ.
-"Không phải ngại. Chỉ là... sợ sẽ thích quá."
Chiếc xe bất chợt thắng nhẹ ở đèn đỏ.
View nghiêng đầu sang. Lần đầu tiên trong suốt buổi tối đó, ánh mắt cô mềm hẳn đi.
-"Vậy... cứ thích đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro