Ghét của nào trời trao của đó (8)

-"Hôm nay chị có hồi hộp không?"

-"Không." - June đáp, nhưng tay nàng vẫn siết chặt phần tài liệu in màu, xếp ngay ngắn trên tay.

Nữ trưởng phòng Nhân sự đứng trước cổng hội chợ nghề nghiệp quốc gia, nhìn tấm banner to đùng ghi rõ tên công ty kèm chủ đề năm nay: Tôi của hôm nay là biên bản tốt hơn tôi của hôm qua.

Đằng sau June là ba đàn em thân tín. Một cô phụ trách phần thuyết trình minh hoạ, một lo quản lý tài liệu tuyển dụng, còn cô cuối là chuyên gia livestream kiêm người chụp ảnh hậu trường.

Mỗi năm, công ty đều gửi người đại diện đến đây để giao lưu, chia sẻ định hướng nghề nghiệp và... tuyển dụng nhân tài.

Và năm nay - cũng như những năm trước - người đứng sân khấu không ai khác ngoài June.

9:35 sáng - khu hội chợ nghề nghiệp

Sảnh chính đã chật kín người. Bảng thông báo ghi rõ: 10:00 - Talkshow: Làm nhân sự không phải là nghề 'ngồi bàn giấy' - June Wanwimol, trưởng phòng Nhân sự tập đoàn Sunshine.

Bên cạnh một cột trụ phía trái khán đài là một cô gái mặc hoodie đen, khẩu trang đen, mũ lưỡi trai kéo thấp.

Tay cô cầm ly cà phê giấy. Ánh mắt dõi lên sân khấu.

Bàn tay không cầm ly khẽ siết nhẹ khi thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ phía hậu trường.

June bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng.

Nàng vẫn là chính mình - điềm đạm, chỉnh chu, giọng nói tròn vành rõ chữ. Nhưng ánh mắt thì sáng lên từng chút khi nói đến việc nàng yêu nghề như thế nào.

-"Tôi chọn nghề Nhân sự vì tôi thích làm việc với con người. Tôi không nghĩ mình chỉ ngồi phân công hay quản lý dữ liệu. Tôi muốn hiểu - và giúp - từng người trong công ty phát triển đúng với giá trị của họ."

Một đoạn trích dẫn hiện lên màn hình lớn phía sau lưng June:

Nhân sự không phải là cánh tay của lãnh đạo. Nhân sự là trái tim của tổ chức.

Dưới khán đài, tiếng vỗ tay nổi lên. Một vài sinh viên còn tranh thủ chụp ảnh nàng. Một người thốt lên:

-"Chị ấy giống mentor trong phim quá trời..."

Bên cạnh một cột trụ phía trái khán đài, View vẫn đứng im. Không chen lấn. Không cầm điện thoại.

Chỉ nhìn.

Từng chữ June nói, cô đều lặng lẽ nghe. Từng biểu cảm trên gương mặt ấy, cô đều thuộc lòng.

Vài năm trước, View chưa từng hiểu tại sao con người ta lại có thể nói chuyện với ánh mắt sáng như vậy.

Bây giờ thì cô biết rồi.

Cô biết, vì chính ánh mắt ấy đã kéo cô ra khỏi những tháng ngày vùi mình vào máy tính với những dòng lệnh vô tri.

-"Chị cười cái gì vậy p'View?"

Một giọng quen quen vang lên ngay bên cạnh khiến View khựng lại.

Cô quay đầu - và suýt chút nữa làm rớt ly cà phê.

-"Chết."

Đứng kế bên là... Min - trợ lý của June.

Cô gái đang lom lom nhìn View từ dưới mũ lên.

-"Chị tưởng đeo khẩu trang là em không nhận ra hả?" - Min khoanh tay, cười tủm tỉm. "Cái dáng đứng lạnh tanh với ly cà phê trên tay này chỉ có chị thôi nha."

View định quay đi, nhưng đã quá muộn.

Min giơ điện thoại lên, chụp cái cạch.

-"Em không đăng ảnh mặt chị đâu. Chị đừng lo~"

-"Min..."

-"Chị yên tâm. Em chỉ đăng lên Confession công ty thôi."

-"...Đừng."

-"Muộn rồi nha chị." - Min cười như mèo vờn chuột. "Ai biểu chị không nói với ai là đi..."

View bó tay. Thôi kệ.

Dù sao... cũng đáng.

11:30 - kết thúc talkshow

June cúi chào, rời khỏi sân khấu trong tràng pháo tay rầm rầm. Nàng mỉm cười khi thấy học sinh - sinh viên xếp hàng xin tư vấn, xin thông tin công ty.

Dù mệt, nhưng nhìn thấy ánh mắt háo hức kia... nàng cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.

Phía sau hậu trường, nàng mở điện thoại ra xem giờ - thì thấy thông báo confession công ty có bài mới.

CONFESSION #389: Đố mọi người nhận ra ai đây~ VIP lắm nhaaaa~

Kèm theo là ảnh chụp bóng lưng View, đội mũ đen, đứng khuất bên cột trong hội trường.

June suýt nghẹn.

Tay run một chút.

Một giọng nói vang sau lưng:

-"Chị không biết hôm nay có p'View đến hả?"

June quay lại - là nhân viên phụ trách livestream.

-"...Không."

-"Thật luôn á? Chị ấy đứng gần em cả buổi. Không nói gì, chỉ nhìn chị hoài. Lúc chị nhấn mạnh đoạn 'trái tim của tổ chức', em thấy chị ấy gật đầu luôn đó."

June im lặng một lúc lâu. Nàng mím môi, rồi... quay mặt đi, cười nhẹ.

-"Vậy mà chị tưởng..."

-"Gì cơ?"

-"Không có ai đến coi chị hôm nay."

Cùng lúc đó, ở một góc quán cà phê nhỏ cách hội chợ ba con phố

View ngồi bên cửa kính, đặt ly cà phê xuống bàn, nhìn thông báo tin nhắn trên điện thoại:

Confession của chị lên top like rồi nè!

Cô thở dài.

Bị bắt gặp rồi thì thôi. Có sao đâu.

Ít ra... cô vẫn thấy được June.

Dưới bài đăng đó, có một chuỗi bình luận đang chạy như pháo:

Trời đất ơi ăn cẩu lương công khai!!

Ngầu gì mà đứng nép nép coi người yêu làm talkshow dzị!!!

Ủa ủa vậy là p'View chính thức crush p'June đúng hông???

Cái confession này làm tôi tin vào tình yêu công sở đó trời ơi...

View khẽ nhếch môi.

Crush ư?

Không chỉ là crush.

Là... một loại tôn thờ thầm lặng.

Tối hôm đó, tại căn hộ của View

Điện thoại cô hiện thông báo: Tin nhắn mới từ June.

Cô có biết hôm nay là lần đầu tôi nói nhiều đến vậy không?

Không giống chị lắm đâu.

Tại có người nhìn tôi từ xa. Tự nhiên... muốn nói hay hơn.

View gõ vài chữ, rồi xoá.

Cuối cùng, cô gửi lại một tin nhắn duy nhất:

Lần sau, chị muốn tôi ngồi gần không?

Tin nhắn bên kia... "đã xem".

Không có trả lời.

Nhưng năm phút sau, View nhận được một bức ảnh chụp cô từ phía sau - có lẽ do nhân viên phòng Nhân sự chụp trộm.

Ngay dưới ảnh là một dòng chữ ngắn ngủi:

Lần sau, đừng đeo khẩu trang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro