Lửa tình (1)

Căn phòng trọ nhỏ nằm lọt thỏm giữa con hẻm ngoằn ngoèo của khu phố cũ. Tường bong tróc, ánh đèn huỳnh quang lập lòe như sắp tắt, và gió đêm mang theo mùi ẩm mốc lẫn mùi hương nhang từ nhà ai đó thắp gần đây. View Benyapa Jeenprasom ngồi trên giường, lưng dựa tường, tay siết chặt con búp bê nhồi bông đã sờn cũ.

Đôi mắt của cô mở to, trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt.

Không khí lạnh lẽo đến gai người.

Cô biết, "nó" lại đến.

Góc phòng, nơi bóng tối đặc quánh như mực, xuất hiện một thân hình người. Toàn thân bị bao phủ bởi hắc quang, làn da tái nhợt như xác chết ngâm nước lâu ngày. Vết máu trên cổ chảy không ngừng, thấm đẫm chiếc váy trắng đã rách bươm. Nó không phát ra tiếng, nhưng hơi thở âm u lạnh lẽo lại vang vọng khắp gian phòng.

View nín thở. Không được nhìn. Không được phản ứng.

-"Nếu mình tỏ ra mình thấy nó, nó sẽ đến gần."

Cô tự nhủ, như hàng trăm lần trước.

Bắt đầu từ năm mười tuổi - sau vụ hoả hoạn cướp đi ánh sáng của đôi mắt và cha mẹ cô, View sống trong bóng tối gần một tháng. Cho đến khi nhận được đôi mắt ghép - và từ ngày ấy, bóng tối không còn đơn thuần là màu đen.

Cô thấy "chúng".

Những "người" không còn sống. Vật vờ trong thế giới của người sống như cơn ác mộng kéo dài. Họ không nói, không kêu cứu, chỉ đứng đó - với những vết thương khủng khiếp và một nỗi đau không thể gọi tên. Nhưng điều khiến View kinh hãi nhất không phải là dáng vẻ của họ, mà là cảm giác khi bị họ nhìn thấy - và nhận ra cô cũng thấy họ.

Căn phòng vẫn im lặng. Con ma ở góc phòng đứng bất động. View quay mặt đi, siết chặt búp bê hơn, môi lẩm bẩm:

-"Không thấy... không thấy... không thấy..."

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, đánh tan bầu không khí quỷ dị.

Cốc cốc cốc.

View giật mình, nhưng như bản năng mách bảo, cô lao ra cửa. Tay run run lần mò chốt khoá.

Bên ngoài là bà chủ nhà, mang lên chút cháo nóng. "Tối nay lạnh lắm, con ăn tạm đi rồi ngủ sớm."

Cô khẽ gật đầu, cố cười để che đi vẻ nhợt nhạt của mình. Lúc quay vào, góc phòng trống rỗng.

Con ma đi rồi.

Hôm sau, View đi học như thường lệ. Cô là sinh viên năm cuối ngành tâm lý học - lựa chọn không ai ngờ đến từ một người suốt ngày sống chung với ám ảnh. Cô không học giỏi, nhưng chăm. Không giao du, nhưng lễ phép. Người ta chỉ nghĩ cô là kiểu người lạnh lùng, sống nội tâm. Chỉ cô mới biết, bản thân đang sống giữa hai thế giới.

Trường đại học buổi sáng khá đông, View đi bộ men theo dãy lớp học cũ kỹ, tai nghe nhạc, mắt dán vào mặt đất để tránh mọi ánh nhìn. Một vài linh hồn vất vưởng xuất hiện trên hành lang, nhưng cô lờ đi. Đó là bản năng sinh tồn rồi.

Khi View vừa bước vào thư viện, đang định chọn một góc khuất quen thuộc thì có giọng nói vang lên bên tai cô - nhẹ nhàng nhưng làm sống lưng lạnh buốt:

-"Cô thấy tôi đúng không?"

View chết đứng. Toàn thân cô đông cứng như bị trói chặt.

Cô từ từ quay đầu - như thể cơ thể không còn là của mình nữa - và nhìn thấy cô gái ấy.

Một người con gái tầm tuổi cô, tóc đen dài quá vai, gương mặt trắng hồng, đôi mắt đen ánh lên vẻ tinh nghịch. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu kem, không rách, không dính máu, không có luồng hắc quang nào quanh người.

Không toả ra khí lạnh.

Không có vẻ gì giống "chúng" cả.

View im lặng, cổ họng khô đắng. Cô quay đi, cố tỏ vẻ bình thường, dù hai tay đang run lẩy bẩy bên dưới bàn.

Cô gái ấy cười khúc khích, nhẹ như gió.

-"Cô sợ rồi kìa."

View cắn chặt răng.

Đừng thừa nhận. Đừng để lộ. Mày không thấy gì cả.

-"Tôi không giống mấy kẻ kia, đúng không? Không máu me, không rách rưới. Cô nhận ra sự khác biệt, nên mới quay lại nhìn."

Đừng trả lời. Đừng trả lời.

-"Tên tôi là June. Tôi không muốn làm hại cô đâu, View Benyapa."

Cái tên đó vang lên như tiếng chuông chùa giữa đêm tối.

View quay phắt lại. "Sao cô biết tên tôi?"

June không trả lời ngay. Nàng chỉ nghiêng đầu, đôi mắt đen ánh lên thứ gì đó buồn buồn:

-"Tôi theo dõi cô... được một thời gian rồi. Cô đặc biệt lắm, View à. Cô là người duy nhất... nhìn thấy tôi."

View đứng bật dậy, ghế va vào kệ sách sau lưng kêu "rầm" một tiếng. Mấy sinh viên xung quanh ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng... chẳng ai để tâm đến cô gái tên June kia.

Chỉ mình cô thấy.

Chỉ mình cô nghe.

June chậm rãi bước đến gần, cử chỉ nhẹ nhàng như thể không chạm đất. Nàng ngồi xuống đối diện View, giọng nhỏ đi:

-"Tôi chết rồi, View."

Một nhát cắt lạnh toát xuyên qua tim View.

June tiếp tục, ánh mắt dõi theo bàn tay đang siết chặt điện thoại của cô:

-"Nhưng tôi không biết vì sao mình chết. Tôi không nhớ gì cả. Mọi người không thấy tôi, không nghe tôi. Nhưng cô thì có thể. Cô có đôi mắt mà lẽ ra, không thuộc về cô."

View sững người. Như ai đó vừa xé toạc quá khứ cô luôn chôn giấu.

Đôi mắt này... là từ người khác. Một người đã chết.

Sau lần gặp mặt ấy, June không biến mất. Trái lại, nàng xuất hiện nhiều hơn - trong ánh nắng buổi chiều ở hành lang, ở ghế đá trong sân trường, hay đôi lúc ngồi cạnh View trong lớp học, cười khúc khích mỗi khi View viết sai chữ.

Nàng không quấy phá, không đòi hỏi gì. Chỉ ở đó - như một cơn gió thoảng, nhưng đủ khiến View không thể ngó lơ.

Và lần đầu tiên trong đời, View thấy một linh hồn không đáng sợ.

June đẹp. Không phải vẻ đẹp sắc sảo hay rực rỡ, mà là kiểu dịu dàng như ánh trăng khuya, khiến người ta sẵn sàng lao vào biển lửa, hi sinh bản thân để cứu lấy nàng. View biết cô đang làm điều mình không nên - quan tâm đến một "người đã chết".

Nhưng ánh mắt của June có gì đó khiến cô không thể rời đi.

Trong nhật ký điện tử của mình, View viết:

Thật kỳ lạ. Cô ấy không có khí lạnh, không có vết máu, cũng không có hắc quang. Trông cô ấy giống như một người sống... giống như một mảnh ký ức chưa kịp biến mất. Tôi không biết mình đang làm gì. Nhưng tôi muốn biết cô ấy là ai, cô ấy đã từng sống ra sao, và tại sao... cô ấy lại chết.

Cô đặt tay lên ngực trái.

Tim đập mạnh.

Không phải vì sợ hãi.

Mà vì lần đầu tiên, trong thế giới âm u đầy ma quỷ mà cô đang sống, có một "bóng ma" khiến cô muốn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro