Lửa tình (11)
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên lọt qua rèm cửa, View tỉnh dậy. Không còn mồ hôi lạnh, không còn cảm giác nghẹn thở giữa biển lửa.
Lồng ngực cô nhẹ tênh, như vừa được gỡ bỏ một sợi xích vô hình đã trói buộc từ lâu.
Cô ngồi bật dậy.
Lạ lắm.
Từng hình ảnh như thước phim chảy ngược trong đầu cô.
Chiếc xe đạp nhỏ với bánh sau bị méo.
Quán mì ven đường với ông chú hay cho thêm thịt bò nếu cô cười ngoan.
June - nhỏ nhắn, hay phụng phịu, cứ bám lấy gấu áo cô mỗi khi bị bắt học thuộc bài hát thiếu nhi.
Và ba của June - người đàn ông rắn rỏi, lúc nào cũng hay mang theo kẹo bạc hà và có thói quen xoa đầu cô như thể con gái ruột.
View khựng lại. Trái tim cô như bị ai bóp nhẹ.
Hóa ra, mình và June... đã quen nhau từ rất lâu.
Trước cả khi ngọn lửa đó cướp đi tất cả.
-"June à..."
View quay đầu. June đang ngồi trên ghế, chân đong đưa, ánh mắt lơ đãng nhìn nắng xuyên qua ô cửa.
-"Tớ tỉnh rồi." - View mỉm cười, nhưng giọng nói vẫn như gió thoảng.
Cô đứng dậy, tiến lại gần.
Lúc đưa tay định nắm lấy tay June, bàn tay cô lại... xuyên qua như mọi lần.
Cô thở dài, nhưng nụ cười vẫn còn đó. Lần đầu tiên, cô chấp nhận sự thật này - rằng người con gái trước mặt mình giờ chỉ còn là một phần linh hồn đang lạc lối.
-"Cậu biết không." - View ngồi xuống, nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng. "Tớ đã nhớ ra rồi. Tất cả."
June chớp mắt. "Tất cả là...?"
-"Chúng ta quen nhau trước cả vụ cháy. Cậu là bạn thân nhất của tớ. Là người đầu tiên gọi tớ là 'View ngốc'. Là người đầu tiên bắt tớ chơi trò vợ chồng..."
June sững người. Nét mặt nàng có thoáng bối rối, nhưng rồi dần dần - ánh mắt nàng trở nên trong veo, long lanh, như gợn nước hồ sắp động.
-"Vậy... cậu còn nhớ tớ từng nói gì không?"
View gật đầu: "Cậu nói... nếu có bánh ngọt thì cậu sẽ cưới tớ liền."
Hai người cùng bật cười - tiếng cười lan khắp căn phòng. Lâu lắm rồi, nó mới vang lên thật sự.
Cùng ngày hôm đó, View mang theo một túi quà nhỏ - bên trong là chiếc bánh flan tự tay cô làm, và một bó hoa ly nhỏ.
June lẽo đẽo đi sau, dù biết chẳng ai thấy mình ngoài View.
-"Cậu đi đâu đó?" - nàng tò mò.
-"Dẫn cậu đi gặp June." - View đáp nhẹ, như thể nói điều bình thường nhất trần đời.
Cả hai đến bệnh viện, nơi June - thể xác June - vẫn đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt.
Căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ. Cỗ máy vẫn kêu đều đặn những tiếng "tít" nhịp nhàng.
Nhưng lần này, có gì đó khác.
Gương mặt June không còn tái nhợt như trước. Đôi môi nàng có chút sắc hồng, làn da không còn xám xanh như lần View đến kể truyện cổ tích.
-"Cậu... hồng hào hơn rồi." - View khẽ thốt.
Hồn ma June ngạc nhiên, bước lại gần. Nàng nhìn vào chính mình - vẫn là nàng, vẫn ngủ, nhưng ánh sáng dịu nhẹ lan toả từ làn da, từ khoé môi.
-"Có khi nào..." - nàng lẩm bẩm. "Cậu là người hôm đó đã kể truyện cổ tích cho tớ nghe...?"
View không đáp lại, cô chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng và nụ cười toả nắng.
-"Cậu kể truyện cho tớ nghe, rồi tớ... nhớ?"
View gật đầu. "Không chỉ là cậu nhớ. Là... cậu đang sống lại. Chậm thôi, nhưng chắc chắn."
Nàng không nói gì. Đôi mắt nhìn mình - "con người" của mình đang nằm đó, và một giọt nước mắt không hình dạng lặng lẽ rơi xuống sàn.
View ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng đặt bó hoa cạnh gối June.
-"June à." - cô thì thầm. "Nếu cậu muốn quay lại, Tớ sẽ đợi. Dù là một ngày, một tháng, hay một năm."
Hồn ma June ngồi bên kia giường, cùng ngả đầu như đang tựa vai vào chính cơ thể mình.
-"Nhưng nếu cậu mệt quá, nếu cậy không thể quay lại nữa..."
View ngừng lại, cổ họng nghẹn lại. Rồi cô hít sâu, cố nở nụ cười.
-"...Thì tớ sẽ không trách gì cả. Tớ chỉ mong cậu biết, mình đã từng yêu nhau, rất nhiều."
View đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời June.
-"Dù là cậu có tỉnh lại hay không... Tớ vẫn sẽ sống, và sống cả phần của cậu."
Khi View rời khỏi phòng bệnh, June bước theo sau như mọi khi. Nhưng lần này, nàng không nói gì.
Chỉ là... nàng cứ lặng lẽ đi phía sau View, ánh mắt đầy mâu thuẫn.
Nàng đang nghĩ gì đó.
Một điều gì đó thật quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro