Lửa tình (12)

View đang nằm dài trên sofa, mắt nhìn lên trần nhà. Mọi cảm xúc lẫn lộn trong cô - buồn, vui, thương, nhớ... và điều gì đó rất khó gọi tên.

-"View."

Giọng nói quen thuộc vang lên. View nghiêng đầu, thấy June đang ngồi trên bàn uống trà, hai chân lơ lửng đung đưa. Mái tóc nàng đung đưa theo nhịp thở hư vô.

-"Ừm?" - View nhướng mày.

-"Cậu... thích tớ không?"

Câu hỏi thẳng thắn đến mức làm View nghẹn họng.

-"...Gì cơ?"

June cắn môi, mắt không nhìn View mà chăm chú vào cái gối ôm hình dâu tây phía sau lưng cô. Gương mặt hồn ma có vẻ... xấu hổ? Thật lạ lùng.

-"Nếu tớ nói, tớ nhớ ra rồi." - June tiếp tục. "Nhớ cả những lần cậu nhường tớ cái bánh, nhớ cậu từng tát thằng nhóc kéo tóc tớ, nhớ cậu từng nói rằng lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền để cưới tớ."

-"Thì... sao?" - View khẽ hỏi, tim cô bắt đầu đánh nhịp nhanh hơn.

-"Thì... tớ muốn thực hiện lời hứa đó." - nàng nói, mắt cuối cùng cũng dám đối diện với View. "Tớ yêu cậu."

Không gian bỗng chốc im ắng như bị hút hết âm thanh.

View ngồi bật dậy. Lòng cô như trào dâng một cảm xúc ấm nóng khó tả, thứ cảm xúc cô đã kìm nén suốt từ ngày gặp lại linh hồn này.

View bước đến, dừng lại trước mặt June, ánh mắt cô sáng lên như vì sao nhỏ.

-"Tớ cũng yêu cậu."

Cả hai nhìn nhau. Không có cái chạm tay, không có vòng ôm, chỉ có ánh mắt giao nhau - nhưng lại thân mật đến độ khiến thời gian dường như ngừng lại.

...

-"Cậu định đi đâu vậy?" -June hỏi, nghiêng đầu khi thấy View thay đồ, tô chút son nhẹ.

-"Đi hẹn hò với cậu, còn đi đâu nữa."

-"Nhưng cậu đi một mình thì ai cũng tưởng cậu khùng đó View..."

-"Miễn là cậu biết tớ không khùng là được rồi." - View nháy mắt.

Họ ra ngoài, tay không nắm nhưng tim thì như dính chặt nhau.

View ghé quán kem yêu thích của mình ngày bé - giờ đã là một tiệm nhỏ phong cách hoài cổ. Cô gọi hai phần kem dâu như xưa.

-"Cho chị hai phần."

Cậu nhân viên nhìn quanh.

-"Chị đi một mình mà..."

-"Ừ thì... ăn hai phần cũng được mà, em tính tiền giúp chị nhé." - View cười tươi.

Cô ngồi xuống chiếc ghế ngoài ban công, nơi nắng chiều phủ lên vai áo mỏng. Đặt một ly trước mặt mình, một ly trước mặt June - người không ai thấy.

-"Giống hồi xưa ghê." - June ngồi khoanh chân, giả vờ cầm thìa kem. "Hồi nhỏ cậu hay giành thìa của tớ."

-"Thìa của cậu thì vẫn là của cậuu mà June." - View bật cười. "Chỉ là tớ ăn giùm thôi."

Cả hai trò chuyện rôm rả, mặc cho những ánh mắt kỳ lạ của người đi đường khi thấy View cười nói một mình. Nhưng cô chẳng buồn để tâm.

Trong mắt View lúc này, thế giới chỉ có June.

Cùng thời gian đó, tại bệnh viện - nơi cơ thể June vẫn yên lặng nằm đó suốt thời gian qua - có điều gì đó đang diễn ra.

Ánh sáng cuối ngày tràn vào phòng, phản chiếu nhẹ lên làn da nàng.

Trong khoảnh khắc gần như chẳng ai để ý, ngón tay út bên phải của June khẽ động đậy.

Nhỏ thôi, như một phản xạ nhẹ - nhưng là chuyển động đầu tiên kể từ ngày hôn mê.

Cô y tá đi ngang qua, không để ý. Nhưng màn hình máy đo tim lại chớp lên một nhịp dao động khác lạ.

Mạch máu dường như khẽ tăng lên.

Và trên gương mặt June, đôi môi hơi rung nhẹ. Như thể... nàng đang mấp máy một điều gì đó trong mơ.

Sau buổi ăn kem, View đưa June đến công viên.

Hai người cùng nhau chơi trò bập bênh, dù June chẳng thể ngồi lên được gì - nhưng View vẫn đóng vai cả hai bên, bật cười ngớ ngẩn khi bị ngã nghiêng khỏi ghế.

Tiếng cười của View vang lên giữa công viên, hồn nhiên như trẻ nhỏ.

June nhìn cô, ánh mắt nàng đầy trìu mến. "Cậu... không thấy ngượng sao?"

-"Ngượng gì?"

-"Cậu cười nói một mình như vậy, người ta tưởng cậu mất trí."

View quay sang, ánh mắt cô sáng lấp lánh:

-"Miễn là còn một người tên June ở đây, tớ chẳng quan tâm người khác nghĩ gì."

June im lặng. Một làn gió nhẹ thoảng qua, nàng nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên từ khi trở thành linh hồn, nàng cảm thấy... tim mình còn đập.

Trước khi về nhà, họ dừng lại ở cây cầu cũ bên hồ - nơi xưa cả hai từng nghịch nước và cãi nhau về việc ai thắng trò "kéo tay giữ thăng bằng".

-"June này." - View tựa vào lan can gỗ. "Nếu một ngày cậu tỉnh lại thật sự... toé muốn chúng ta cùng đi lại những nơi này."

-"Ừm." - June gật đầu. "Nếu tớ không tỉnh lại thì sao?"

View cười buồn, nhưng vẫn ánh lên quyết tâm:

-"Thì tớ sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu. Mỗi ngày. Cho đến khi cậu tỉnh lại."

Cùng lúc đó, ở bệnh viện - tay June lại động đậy. Lần này là cả bàn tay.

Đôi mắt nàng dưới mí khẽ run.

Tiếng "tít tít" của máy nhịp tim vang lên nhanh hơn.

Một y tá đi ngang qua, dừng lại một chút.

-"Ơ... hình như cô bé này..."

Cô y tá cúi xuống, vội vã gọi bác sĩ trực.

Trở lại trên cây cầu, View đột nhiên thấy tim mình nhói nhẹ. Như thể có sợi chỉ nào đó nối từ cô đến một phần quan trọng đang dần tỉnh giấc.

June khẽ thì thầm:

-"Tớ sẽ quay lại. Vì cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro