Lửa tình (14)

Lá Thư Đầu Tiên

Gửi June,

Là tớ, View ngốc của cậu đây.

Không biết khi nào cậu sẽ đọc được, hay có đọc được không. Nhưng tớ vẫn muốn viết. Dù cậu chẳng nhớ gì, dù cậu chẳng còn là June từng nắm tay tớ dưới mưa, nhưng...

Tớ vẫn sẽ kể cậu nghe.

Chuyện đầu tiên là về lời hứa của chúng ta, hồi còn nhỏ xíu. Không biết cậu có nhớ không, chúng ta cùng nhau chơi trò vợ chồng, nơi tớ từng nói khi lớn sẽ cưới cậu làm vợ, và June lúc ấy đã đồng ý.

Tớ đã giữ lời hứa đó trong tim suốt từ lúc ấy đến giờ.

View gấp bức thư đầu tiên lại, cho vào chiếc hộp gỗ được đặt ngay ngắn trong ngăn bàn. Mỗi sáng, sau khi đánh răng rửa mặt, cô pha một tách trà, ngồi trước cửa sổ và viết.

Mỗi ngày, một bức thư. Không ai nhận, không ai trả lời.

Chỉ có gió, và ánh nắng sớm là biết View đang viết cho ai.

Thời gian, kỳ lạ thay, cứ thế trôi đi như nước chảy qua kẽ tay.

June đã tỉnh lại. Nhưng không còn nhớ View là ai, không còn nhớ những ngày làm hồn ma cùng cô đi ăn kem, xem pháo hoa, đuổi theo con chó trong công viên rồi bị mưa dội ướt cả.

Cũng chẳng còn nhớ ánh nhìn dịu dàng giữa đêm đông, hay lời tỏ tình lạ lùng giữa căn phòng nhỏ.

View đã chờ, hy vọng, tìm mọi cách để gần nàng lại. Nhưng sau cú tát năm xưa, cô chọn lui về sau. Im lặng. Quan sát từ xa. Và viết thư.

Một năm, hai năm... năm năm... rồi mười năm.

Người ta nói, tình yêu mười năm là chuyện cổ tích. Với View, nó là hiện thực - dù có lẽ là một hiện thực rất cô đơn.

View giờ đã ba mươi tư tuổi. Vẫn độc thân, vẫn sống trong căn hộ cũ, vẫn uống trà với mèo, vẫn mang theo một chiếc ô đôi mỗi lần ra đường, phòng khi June nhớ lại và cần ai đó che mưa.

Công viên cũ - nơi cả hai từng ngồi vẽ mộng tương lai - giờ đã mọc thêm một quán cà phê. View vẫn đến đó, ngồi đúng vị trí cũ, gọi đúng ly kem dâu nàng thích.

Thư viện quen - nơi từng cùng nhau ngắm trời, giờ đã đập đi xây thành kí túc xá. View vẫn ghé vào, ngắm nhìn nơi chứa đựng bao kỉ niệm thời học sinh cùng June.

Hiệu sách cũ - nơi hai người cùng nhau đi mua sách mới - dù chỉ có một người có thể cầm chúng.

Trạm cứu hỏa cũ - nơi ba June từng làm việc - đã đóng cửa từ năm thứ sáu, khi chẳng còn ai muốn nối tiếp ước mơ của chú Chaiwat. Nhưng View vẫn ghé ngang, mỗi lần vào những ngày mưa.

Nơi đó, có bức tường gạch đỏ sẫm, nơi nàng từng dựa vào khi hồn ma, lặng lẽ nhìn View gọi tên mình trong nước mắt.

Cơn mưa hôm nay không giống những cơn mưa khác.

Nó nặng nề. Lạnh. Lạnh đến mức View run lên dù đang mặc áo khoác dày.

Cô ngồi trước trạm cứu hỏa - giờ chỉ còn là một bãi đất trống - cầm trên tay lá thư thứ ba ngàn sáu trăm năm mươi hai. Lá cuối cùng, có lẽ.

June à,

Hôm nay trời mưa, giống y như ngày cậu nói yêu tớ.

Mười năm rồi. Tớ vẫn nhớ từng khoảnh khắc. Nhưng đôi mắt cậu... vẫn chưa nhìn tớ như cách June từng làm.

Tớ mệt rồi.

Nếu cậu không bao giờ nhớ lại... tớ vẫn yêu cậu, June à.

Nhưng... tớ xin lỗi. Tớ không thể viết thêm nữa.

Mực lem theo nước mưa. Hay là nước mắt, View không còn biết rõ.

Cô bật khóc. Khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ. Tiếng nấc vang vọng khắp khoảng sân trống, hòa vào tiếng mưa rơi rào rào trên mái ngói cũ kỹ.

-"June à... tớ mệt lắm rồi..."

Khi tiếng nức nở vỡ ra trong gió, View chợt cảm nhận được có ai đó đang đứng trước mặt.

Cô còn chưa kịp ngẩng đầu, thì một giọng nói vang lên - quen thuộc đến mức không thật.

-"View ngốc của tớ, sao lại ngồi đây khóc vậy?"

-"Chẳng phải muốn cưới tớ sao, ai đời làm chồng lại ngồi khóc vậy đâu?"

View ngẩng lên, tim cô như bị bóp nghẹt.

Đó là June.

Là nụ cười ấy. Là ánh mắt ấy. Là giọng điệu nghịch ngợm trêu chọc mà chỉ June khi là hồn ma mới có.

-"June...?" - View lắp bắp, không tin vào mắt mình.

-"Ừm, là tớ đây." - June bước đến gần, mái tóc đã dài hơn, dáng người trưởng thành hơn, nhưng ánh mắt - ánh mắt ấy vẫn như ngày xưa.

-"Tớ... đang mơ đúng không? Đây là giấc mơ, phải không?"

June không trả lời. Nàng cúi xuống, ôm lấy View thật chặt - ôm đến mức View cảm nhận được hơi ấm, nhịp tim, và cả hương thơm cũ kỹ của những mùa hè đã xa.

-"Không phải mơ đâu, đồ ngốc. Tớ nhớ hết rồi. Từng lời cậu nói, từng bức thư cậu viết, từng nơi mình từng đến, từng lần cậu lén ngắm tớ lúc toé là hồn ma - tớ nhớ hết. Mọi ký ức... cuối cùng cũng trở lại."

View bấu chặt lấy áo nàng, như sợ nếu buông ra, June sẽ lại biến mất.

-"Cậu nhớ lại từ bao giờ...?"

-"Tuần trước. Khi tớ đi ngang qua hiệu sách cũ và thấy hộp thư có tên tớ, bên trong toàn thư viết tay. Ba ngàn sáu trăm năm mươi mốt bức thư. Tớ đọc hết. Từng chữ. Từng dòng. Cậu làm tớ khóc rồi đó, View à."

-"Cậy biết mọi thứ... từ thư của tớ?"

-"Ừ." - June cười, rồi nhéo má cô. "Nhưng cái khiến tớ chắc chắn hơn... là hôm nay, khi tớ quay lại trạm cứu hỏa này. Tớ không biết tại sao, chỉ biết tim tớ đập mạnh khi nghĩ đến nơi này. Và khi thấy cậy ngồi đó, ôm mặt khóc như con nít... Tớ biết, mình đã tìm thấy gia đình rồi."

-"View..."

-"Hửm?"

-"Cưới tớ không?"

-"...Hả?" - View ngẩn ra, đôi mắt đỏ hoe tròn xoe.

-"Cậu từng nói sẽ cưới tớ. Giờ tớ nhớ rồi, tớ cũng đã lớn rồi. Không lẽ cậu định nuốt lời?" - June nghiêng đầu cười.

-"Không! Không bao giờ! Tớ... tớ sẽ cưới! Ngay và luôn!"

June bật cười.

Mười năm, một vòng luân hồi, một cái chết, một phép màu - tất cả chỉ để hai trái tim tìm lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro