Lửa tình (3)
Trung tâm thương mại vào buổi trưa không đông lắm, chỉ có vài nhóm học sinh đi ngang qua, những bà mẹ dắt con nhỏ trên tay, hoặc vài cặp đôi đang sánh vai cùng nhau bước vào rạp chiếu phim.
View đi giữa đám đông, tay nhét túi áo khoác. Cô vốn không thích những nơi đông người - ánh đèn, tiếng loa, tiếng bước chân - tất cả đều khiến đầu cô ù đi. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay, View dắt theo một... hồn ma.
June lững thững đi cạnh cô, mái tóc xoã dài chạm vai, bước chân trôi nổi giữa không khí. Không ai khác thấy nàng, cũng chẳng ai tránh đường dù June đi sát họ. Nàng giống như một lớp sương mỏng - tồn tại nhưng không thể chạm.
-"Cô từng đến đây chưa?" - View hỏi.
-"Không nhớ."
June đáp, mắt đảo quanh khu trung tâm. Ánh đèn sáng trắng hắt lên gương mặt nàng, khiến làn da trông càng mờ nhạt.
View ngẫm nghĩ một chút, rồi nói: "Hay mình đi dạo mấy tầng trên xem có gì hay."
June không trả lời, nhưng nàng lặng lẽ đi theo View lên thang cuốn.
Tầng bốn là khu bán đồ lưu niệm - thứ mà View luôn tránh, vì nó khiến cô thấy chật chội, như thể kỷ niệm của hàng nghìn người đang chen chúc quanh mình. Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, chân cô lại dừng trước một cửa hàng nhỏ với biển hiệu màu pastel: "Memory Box".
June ngừng lại. Ánh mắt nàng khựng lại nơi kệ trưng bày những móc khoá nhỏ nhắn được gắn trên dây nơ.
-"Cái kia..." - June khẽ gọi.
View quay sang nhìn, thấy tay June chỉ về một chiếc móc khoá có hình một chú cún và một chú heo đang nắm tay nhau.
-"Dễ thương ghê." - View nói.
-"Không... là tôi thấy quen lắm." - June thì thầm. "Rất quen. Nhưng không biết vì sao."
Nàng tiến lại gần, mắt vẫn dán vào móc khoá. View bước theo. Và ngay khi đứng sát kệ, cô bất giác khựng lại.
Mắt cô mở to.
Không chỉ June. Cả cô... cũng thấy quen.
Quá quen.
Đến mức tim đập nhanh, như thể não cô đang gào lên: "Đã từng thấy nó rồi!"
Nhưng ở đâu? Lúc nào? Trong ký ức nào?
Tại sao cô không biết. Tại sao cô lại không nhớ?
June im lặng. Ánh mắt nàng như hút chặt vào chiếc móc khoá, như thể nếu nhìn đủ lâu, nó sẽ mở ra một cánh cửa quá khứ. Nhưng tất cả chỉ là một bức tường mờ.
-"Cô có muốn lấy nó không?" - View hỏi.
-"Ma không cầm được đồ thật." - June cười nhẹ. "Nhưng... cô có thể mua nó thay tôi được không?"
View gật đầu. Cô lấy chiếc móc khoá xuống, đưa lên quầy tính tiền.
Người bán hàng, một cô gái trẻ, cười tươi: "Ồ, cái này còn hàng cuối cùng đó nha. Người ta mua cặp đôi nhiều lắm."
View cười nhạt. Cô không nói gì, chỉ thanh toán rồi quay lại, cầm chiếc móc khoá trong tay.
-"Cảm ơn." - June đón lấy nó bằng ánh mắt, dù tay cô không thể cầm.
View nhét nó vào túi áo mình, khẽ nói: "Coi như là tôi giữ giùm."
Cả hai tiếp tục đi lang thang trong khu trung tâm. Không ai nói gì thêm về chiếc móc khoá. Nhưng giữa những tiếng ồn ào, giữa vô số người, trong lòng cả View lẫn June đều có một cảm giác nghèn nghẹn không tên.
Cảm giác như đã từng nắm tay nhau... ở đâu đó.
Cảm giác như chiếc móc khoá ấy... từng là một phần quan trọng của họ.
Buổi chiều, cả hai ngồi ở khu ghế nghỉ sát cửa kính, nơi có thể nhìn xuống tầng trệt.
-"View."
-"Hửm?"
-"Nếu tôi từng quen biết cô, cô có nghĩ... mình sẽ nhận ra không?"
View im lặng. Cô siết chặt tay.
-"Tôi không biết." - Cô nói. "Tôi thấy quen. Nhưng tôi không chắc... là quen cô, hay quen nỗi buồn trong mắt cô."
June cười nhẹ.
-"Câu đó nghe như trong phim."
-"Ừ. Vì thật ra tôi cũng không chắc lắm."
June ngồi im. Nàng quay sang nhìn View, ánh mắt mềm như sương.
-"Nếu... tôi là người cô từng yêu, cô có muốn nhớ lại không?"
Câu hỏi khiến View khựng lại.
Cô nhìn June. Nhìn thật lâu.
Rồi chậm rãi gật đầu.
-"Có." - Cô đáp. "Nếu tôi từng yêu cô... thì tôi muốn nhớ lại hết."
June khẽ nhắm mắt.
Gió máy lạnh thổi qua, tóc cô khẽ lay động. Nhưng khi nànv mở mắt ra, có một tia gì đó... long lanh nơi khoé mi.
-"Cảm ơn." - June nói. "Vì hôm nay dẫn tôi đi chơi."
-"Mai tôi rảnh nữa." - View cười. "Nếu cô muốn."
June cười. Nụ cười không ảm đạm, không đau buồn.
Chỉ nhẹ. Và thật.
Tối đó, View nằm trên giường, tay cầm chiếc móc khoá nhỏ xíu.
Cô không còn nhớ rõ vì sao nó khiến cô cảm thấy đau như vậy. Nhưng khi chạm vào nó, có điều gì đó dâng lên trong ngực - như một tiếng gọi từ những ngày xưa cũ.
Cô mở laptop. Viết thêm vào dòng nhật ký điện tử:
Có thể... tôi từng biết June. Có thể, cái chết của cô ấy không phải ngẫu nhiên. Và nếu tôi từng yêu cô ấy thật, thì tôi sẽ tìm lại hết. Không phải vì tôi tin vào định mệnh. Mà vì tôi không muốn để ai phải đợi mình thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro