Lửa tình (4)
View chưa bao giờ thích đến bệnh viện.
Cô không sợ kim tiêm, cũng không sợ bác sĩ. Nhưng không hiểu vì lý do gì, mỗi khi bước vào cánh cửa kính tự động lạnh lẽo ấy, làn da cô lại nổi đầy gai ốc. Như thể có một tầng khí lạnh mỏng manh mà mắt thường không thể thấy, luôn len lỏi quanh những hành lang dài, chờn vờn dưới ánh đèn huỳnh quang.
Hôm nay, cô đến kiểm tra sức khỏe định kỳ theo lịch hẹn chị họ - Milk đặt giùm. Cô đi một mình, không nói với ai. Cũng chẳng thấy hứng thú gì với một ngày phải chờ đợi trong mùi thuốc sát trùng và tiếng máy đo nhịp tim kêu bíp bíp một cách lạnh lẽo.
Thế nhưng, trong lúc tìm đường đến khoa xét nghiệm máu, View vô tình rẽ nhầm. Cô đi lạc sang khu hồi sức đặc biệt - nơi các bệnh nhân hôn mê hoặc nguy kịch đang được chăm sóc từng phút.
Bước chân cô chậm dần. Mặt sàn gạch trắng như phát sáng dưới ánh đèn trần.
Cô dừng lại trước phòng 3A-04.
Không hiểu vì sao, trái tim cô đột nhiên đập dồn.
Cô chẳng có lý do gì để nhìn vào căn phòng ấy. Chẳng có lý do gì để cảm thấy hồi hộp. Nhưng một cảm giác thân quen ùa đến, mãnh liệt đến mức cổ họng khô khốc.
Qua lớp kính trong suốt, cô nhìn thấy một cô gái đang nằm bất động trên giường. Gương mặt nhợt nhạt, dáng người nhỏ nhắn, máy móc bao quanh lặng lẽ nhịp đập. Trên bàn là một chiếc móc khoá hình chú cún và chú heo nắm tay nhau, còn có cà chiếc kẹp tóc hình ngôi sao.
Bảng tên gắn trên giường ghi rõ:
June Wanwimol Jaenasavamethee - Hôn mê sâu / 10 năm.
View đứng chết trân.
Cái tên đó...
Mạch suy nghĩ của cô rối tung. Một phần trong cô gào thét phủ nhận: June là ma. Là hồn mình nhìn thấy ở thư viện, ở trung tâm thương mại, ở góc cầu thang lạnh ngắt. Cô ấy không còn sống.
Nhưng phần còn lại - sâu hơn, lặng lẽ hơn - đang vỡ oà.
Cô gái ấy vẫn còn đây. Đang tồn tại, đang thở. Dù là thở bằng máy.
View ngồi chờ ngoài sảnh bệnh viện rất lâu. Cuối cùng, cô đến quầy tiếp tân và nhẹ giọng hỏi:
-"Xin lỗi... cô có thể cho tôi biết... thông tin về bệnh nhân phòng 3A-04 không?"
Cô gái trực ban ngước mắt nhìn cô, ánh mắt nghi ngờ.
-"Tôi từng quen cô ấy." View nói thêm, giọng khẽ đi. "Tôi tên là View Benyapa."
Sau vài phút kiểm tra, người nhân viên khẽ gật đầu.
-"June Wanwimol, 24 tuổi. Được đưa vào đây năm mười tuổi, sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng ở nhà hàng Khlong Chan. Cô ấy bị hít phải lượng khói độc quá lớn, tim ngừng đập một thời gian ngắn trước khi được hồi sức. Não tổn thương, rơi vào trạng thái hôn mê sâu từ đó đến giờ."
-"Có ai đến thăm không?" - View hỏi, giọng gần như thì thào.
-"Trước đây thì có." - cô nhân viên đáp khẽ. "Cha cô ấy là lính cứu hoả - người đã đưa con gái ra khỏi đám cháy. Ông bị bỏng nặng trong quá trình cứu người. Qua đời vài ngày sau đó."
View nghẹn họng.
Cô không nói thêm được gì nữa.
-"Bệnh viện quyết định tiếp tục điều trị cho cô June miễn phí." - người nhân viên nói tiếp. "Đó là quyết định của giám đốc. Để tưởng nhớ công lao của cha cô ấy - người đã cứu rất nhiều người khỏi ngọn lửa hôm đó."
Đêm đó, View không ngủ được.
Cô nằm trên giường, hai mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, như đang chờ ai đó gõ cửa.
Nhưng không ai đến.
Cô chỉ thiếp đi lúc gần sáng - và lại mơ.
Trong mơ, cô thấy mình đang chơi trốn tìm cùng một cô bé trong sân sau ngập nắng. Có cây xoài trĩu quả, có dây xích đu ọp ẹp. Tiếng cười lanh lảnh. Cái ôm ngọt lịm.
-"View! Nhanh lên! Cậu bị bắt rồi nha!"
Cô bé có chiếc kẹp tóc hình ngôi sao và đeo sợi dây chuyền có mặt trái tim. Trong tay cô bé là một chiếc móc khoá hình chú cún và chú heo nắm tay nhau.
Cảnh vật mờ đi, rồi ánh lửa ập đến. Có tiếng hét. Có khói đen cuồn cuộn.
Khi View mở mắt dậy, gối đã ướt.
Sáng hôm sau, cô lặng lẽ tìm về phòng chứa đồ cũ trong nhà. Mở từng hộp, từng ngăn kéo.
Cuối cùng, cô tìm được chiếc móc khoá hình chú cún và chú heo nắm tay nhau và sợi dây chuyền có mặt trái tim. Dù đã bị rỉ sét, nhưng khi View bật mở mặt trái tim, trong đó vẫn còn rõ ràng dòng chữ:
J.W. ♥ V.B.
Cô sững người.
Không chỉ là linh hồn đi lạc. Không phải là oan hồn vô danh.
June là một phần ký ức đã ngủ quên của cô.
Một người cô từng yêu quý. Từng xem là bạn thân - có lẽ là người thân nhất - trước khi tai nạn xảy ra và mọi thứ tan biến như bụi.
View siết chặt món đồ trong tay, đôi mắt đỏ hoe. Trái tim cô nói rằng:
Cô phải tìm lại June. Phải nói với June rằng... cô vẫn còn đây. Cô chưa quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro