Lửa tình (5)
Một tuần.
Bảy ngày.
Một trăm sáu mươi tám tiếng.
Với người khác, đó có thể chỉ là quãng thời gian trôi qua như bao ngày thường. Nhưng với View, đó là một cơn chờ đợi ngột ngạt như bị dìm dưới đáy hồ, nơi không còn ánh sáng, không còn tiếng gọi nào vang lên.
June đã không xuất hiện.
Không ở góc cầu thang. Không ở trung tâm thương mại. Không lặng lẽ ngồi nhìn trời nhìn mây ở thư viện.
View đã đi qua tất cả những nơi họ từng đến, những nơi cô từng vô tình nhìn thấy June - hay nói đúng hơn là, bóng hình của June.
Nhưng không có gì cả.
Chỉ còn khoảng trống.
-"Cậu đã đi đâu vậy?"
View ngồi co chân trong phòng, ánh nắng nhạt buổi chiều chiếu qua ô cửa sổ khiến căn phòng càng lặng hơn. Cô đã thử thuyết phục bản thân rằng: có thể June đã đến một nơi khác. Có thể hồn của June cần nghỉ ngơi. Có thể hôm nào đó, June lại sẽ xuất hiện, như thói quen kỳ lạ của một linh hồn lang thang.
Thế nhưng, nỗi sợ hãi đang lớn dần trong cô.
-"Nếu đó không phải là linh hồn thì sao?"
-"Nếu là dấu hiệu... rằng June trong bệnh viện đang yếu đi thì sao?"
Câu hỏi ấy, như một nhát dao nhỏ, âm thầm cứa vào từng vết sẹo trong lòng cô.
Cuối cùng, vào ngày thứ bảy, View quyết định đến bệnh viện.
Hành lang tĩnh lặng.
Phòng 3A-04 vẫn vậy.
Bình lặng. Trầm mặc. Chỉ có ánh sáng từ cửa sổ rọi vào khiến gương mặt June xanh xao. Nàng vẫn nằm đó, với chiếc máy theo dõi nhịp tim nhấp nháy đều đặn và chiếc móc khoá bên cạnh bên cạnh.
View đứng rất lâu trước tấm kính.
-"Cậu đang ngủ sao?" - cô khẽ hỏi. "Vậy mà tớ cứ nghĩ cậu rời đi rồi."
Không ai trả lời.
Cô bước vào phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, không hẳn khó chịu, nhưng lạnh. Lạnh đến tận tim.
June vẫn vậy. Gương mặt không thay đổi. Như thể đang giữ lấy thời gian mười năm trước.
View kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh.
-"Cậu biết không, tớ từng đọc đâu đó rằng người hôn mê vẫn có thể nghe được mọi thứ." - cô mỉm cười nhạt. "Vậy nên... tớ sẽ kể truyện cổ tích cho cậu nghe."
Giọng cô nhẹ nhàng, như sợ phá vỡ bầu không khí mong manh giữa họ.
-"Ngày xưa, có một cô công chúa nhỏ tên là June." - View bắt đầu. "Cô ấy sống trong một lâu đài toàn mùi kẹo bông và ánh nắng."
-"Nhưng một ngày nọ, lâu đài cháy. Lửa bốc cao, mây đen phủ kín trời. Công chúa nhỏ bị lạc."
-"Không ai tìm thấy nàng, vì nàng không ở trên thế giới này nữa."
-"Nhưng có một người bạn, tên là View, vẫn luôn nhớ đến công chúa. Dù thời gian trôi qua, dù ký ức phai nhạt."
Cô dừng lại, nhìn June.
-"Và rồi, một ngày nọ, cô bạn ấy đã gặp lại công chúa - không phải trong đời thật, mà là trong một khoảng không kỳ lạ. Họ đi dạo trong trung tâm thương mại, ăn bánh, nói chuyện, chơi trò chơi. Không ai biết đó là giấc mơ hay thực. Chỉ biết rằng, trái tim của View đập nhanh hơn mỗi lần công chúa mỉm cười."
View siết chặt tay.
-"...Nhưng sau đó, công chúa biến mất. Không nói lời nào."
Cô đứng dậy, cúi người chỉnh lại góc chăn cho June.
-"Vậy nên... View đã đi tìm. Dù chỉ có thể đứng trước cánh cửa không thể mở, cũng vẫn muốn nói với công chúa rằng-"
Cô ngập ngừng.
-"-Tớ nhớ cậu. Rất nhiều."
Cô đứng thêm một lúc, rồi rời khỏi phòng.
Trời đổ mưa. Những hạt nước rơi trên mái hiên như lời thì thầm cũ kỹ.
View ngồi một mình trong phòng, ôm gối, không mở đèn. Bên ngoài cửa sổ là những vệt sáng của đèn xe và tiếng còi mơ hồ của thành phố về đêm.
Cô không hy vọng điều gì nữa. Cũng không nghĩ rằng mình sẽ lại gặp June.
Thế nên, khi cánh cửa phòng tự mở ra - không một tiếng gõ - cô đã ngỡ mình mơ.
-"Hi~!" - một giọng quen thuộc vang lên, trong trẻo như cơn gió đầu hè.
June đứng đó, mặc bộ váy trắng quen thuộc, tóc buông dài, tay khẽ vẫy.
View sững người.
-"...Cô..."
-"Biến mất hơi lâu, đúng không?" - June cười. "Xin lỗi nha. Tôi không cố ý."
Nàng bước lại gần, ánh mắt tinh nghịch.
-"Tuần vừa rồi tôi ngủ sâu lắm. Nhưng mà vui nha."
-"Vui...?" - View nghẹn lời.
-"Ừ." - June gật đầu, rồi ghé sát hơn, khẽ thì thầm: "Tôi nghe thấy có ai đó kể truyện cổ tích cho tôi nghe. Còn gọi tôi là công chúa."
Trái tim View đập mạnh.
-"Nghe đến tận lúc ngủ say luôn á." - June cười rạng rỡ. "Tôi chưa từng mơ thấy giọng ai ấm đến vậy. Giống như là... từng nghe từ lâu rồi ấy."
View lặng thinh.
Cô không dám thừa nhận, cũng không cần phải thừa nhận.
Chỉ cần nhìn thấy June cười - dù là trong một tầng không gian mơ hồ - cũng đủ khiến cô cảm thấy như thể... mình vừa sống lại sau một cơn mưa dài.
Bên ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh.
Bầu trời dần quang đãng, và một dải cầu vồng nhạt ánh lên phía xa chân trời.
June ngồi bên cạnh View, cằm tựa lên đầu gối, đôi mắt ánh lên niềm vui thuần khiết.
-"Cô biết không." - June nói. "Tôi chưa từng được ai kể truyện cổ tích, hoặc ít nhất là đã từng... mà tôi không nhớ. Nhưng hôm nay thì khác rồi."
View không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, rồi nghiêng đầu sang phía June - như để khắc ghi khoảnh khắc đó thật sâu, thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro