Lửa tình (7)
Đêm buông xuống Bangkok, thành phố lấp lánh ánh đèn như một dải ngân hà rơi ngược xuống mặt đất. Nhưng trong căn phòng nhỏ nơi View ở, chỉ có bóng tối và tiếng quạt trần xoay nhè nhẹ trên đầu.
View nằm dài trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Cô không ngủ được.
Cảm giác nơi trạm cứu hỏa khi chiều vẫn còn in đậm trong lòng ngực cô - cái cách June nhìn vào bức tường đỏ, lặng lẽ, như đã từng thuộc về nơi ấy. Và ánh mắt người đàn ông trong ảnh... dịu dàng đến mức đau đớn.
Tại sao mình lại thấy quen?
Tại sao lại có cảm giác như mình từng mắc kẹt trong biển lửa, và người đó là người kéo mình ra?
Không ai trả lời.
Chỉ có màn đêm, và tiếng gió len vào khe cửa sổ.
Khi cơn mệt mỏi cuối cùng cũng đè bẹp nỗi lo âu, View thiếp đi.
Và rồi... cô bắt đầu mơ.
Mơ một giấc mơ cháy đỏ.
Không gian xung quanh cô rực lửa. Tường nứt, trần nhà sập. Mùi khói cháy khét lẹt đâm vào mũi như lưỡi dao. Những tiếng người kêu gào, hoảng loạn, chạy tán loạn.
Trong mơ, cô không có tên, không có tuổi. Chỉ có một thứ duy nhất tồn tại: ý chí phải cứu ai đó.
-"Đâu rồi? Cậu ở đâu vậy?!"
Cô lao đi, tim đập loạn. Tiếng chuông báo cháy vang như búa nện trong đầu. Cô luồn qua hành lang, mở tung từng cánh cửa, hét đến khản cổ.
-"Cậu có trong đó không?!"
Lửa liếm quanh. Gạch nóng rực. Sắt thép nóng chảy. Nhưng trong mắt cô chỉ có một thân ảnh nhỏ đang ngồi thu mình ở góc phòng, ho sặc sụa, ánh mắt ngây dại vì sợ hãi.
Là một cô bé.
Khuôn mặt bị bóng tối và khói che mờ, nhưng đôi mắt ấy - View nhận ra - là ánh mắt của June.
Không cần suy nghĩ, cô lao vào, kéo người ấy đứng dậy. Họ chạy. Nhưng tiếng rạn nứt trên trần vang lên như lời nguyền.
-"Cẩn thận!!"
Rầm!!
Một thanh sắt khổng lồ rơi xuống.
View đẩy người kia ra - và chính cô bị thanh sắt đè ngang lưng.
Cô cảm nhận được cơn đau nhức xuyên qua từng đốt xương.
Không thể nhúc nhích.
Không thể hét.
Khói phủ kín. Lửa rực lên như muốn thiêu sống cô. Mắt cay rát, nhòe đi. Tim đập chậm lại.
Một tiếng gọi vang lên trong đầu: "Mình sẽ chết ở đây sao?"
Ngay khi View sắp buông xuôi, một bóng người lao đến từ trong biển lửa. Nhanh và quyết liệt như ánh chớp. Một đôi tay mạnh mẽ nâng cô dậy.
Dù mắt mờ, cô vẫn kịp thấy một góc mặt đầy sẹo - nhưng ánh mắt lại y hệt ánh mắt trong bức ảnh treo trên tường trạm cứu hỏa.
Là ông ấy...
Ông siết chặt cô trong tay, lao ngược về phía ánh sáng.
Ngọn lửa rực đỏ lùi lại phía sau. Tiếng cháy lép bép, tiếng gạch đổ sụp... tất cả mờ đi khi View thiếp dần trong vòng tay đó.
View choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Trời vẫn chưa sáng. Đồng hồ trên tường chỉ 3:17 sáng.
Cô ngồi dậy, tay ôm đầu, thở gấp.
-"Là giấc mơ... chỉ là mơ..."
Nhưng tim cô vẫn đập loạn, và sống lưng thì lạnh ngắt.
Là giấc mơ sao? Hay là ký ức?
View đưa tay lên chạm vào mí mắt mình. Nó vẫn đau âm ỉ, dù chẳng có lý do gì.
Cô nhớ lại ánh mắt trong mơ - người đàn ông lao ra khỏi biển lửa, cõng cô, ánh mắt dịu dàng nhưng cháy bỏng.
Giống nhau quá.
Người trong ảnh. Người trong mơ.
Hay... chính là một?
June không xuất hiện đêm ấy. Nàng không lướt qua cửa, không thì thầm gọi tên View. Có lẽ vì nàng cảm nhận được sự bất ổn trong giấc mơ ấy, hoặc... vì đâu đó trong thế giới giữa sự sống và cái chết, những ký ức đang bắt đầu chuyển động.
View không ngủ lại.
Cô ngồi yên bên cửa sổ, nhìn trời dần ửng sáng.
Chim bắt đầu hót. Gió buổi sớm mát rượi. Nhưng trong lòng cô, chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại:
-"Mình... đã từng bị mắc kẹt trong một vụ cháy?"
-"Và ba của June... đã cứu mình?"
Cô không biết.
Chỉ biết rằng cơn ác mộng ấy không phải là kết thúc.
Nó là khởi đầu cho một cánh cửa đã từng bị khóa chặt - và giờ đang từ từ mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro