Lửa tình (8)

Bầu trời Bangkok râm ran mây xám, báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Nhưng trong lòng View, giông tố đã bắt đầu từ lâu - từ đêm cô mơ thấy cơn ác mộng trong biển lửa, từ ánh mắt của người đàn ông nơi trạm cứu hỏa, và từ câu hỏi không có lời đáp: "Mình là ai?"

Buổi sáng hôm ấy, thay vì đến trường, View bắt xe đến nơi mà cô đã không quay lại hơn bảy năm - trại trẻ mồ côi Tara Suksa, nơi cô đã sống từ năm mười tuổi.

Cánh cổng sắt cũ kỹ vẫn y như xưa, sơn bong tróc từng mảng, hoa giấy nở rực hai bên tường. Nhưng nơi này từng là nhà, dù chỉ là một nửa.

Một cô bảo mẫu lớn tuổi ra mở cổng, khựng lại khi thấy cô.

-"View... là con đấy à?"

Cô gật đầu, môi mấp máy: "Dạ, con muốn hỏi một vài chuyện... về lúc con mới vào đây."

Họ ngồi bên chiếc bàn gỗ dưới gốc cây sấu già. Cô bảo mẫu rót trà, ánh mắt nheo lại khi cố gắng nhớ về quá khứ.

-"Con vào đây năm mười tuổi, hai tuần sau ngày sinh nhật con..."

View ngẩng đầu: "Sinh nhật con là ngày 4 tháng 6."

-"Đúng vậy. Cũng là ngày người ta đưa con đến đây. Con không nói gì, không khóc, chỉ ngồi im như tượng. Trên người vẫn còn mùi khói."

View cảm giác tim mình lỡ một nhịp.

-"Có ai biết con từ đâu đến không ạ?"

Cô lắc đầu: "Lúc đó là sau vụ hoả hoạn lớn. Người ta nói chỉ có hai đứa bé được cứu ra, một trong số đó là con. Không có giấy tờ gì, chỉ có một sợi dây chuyền bạc và cái móc khoá có hình chú cún và chú heo nắm tay nhau."

Một bảo mẫu khác nghe thấy cuộc trò chuyện, liền ngồi xuống góp chuyện:

-"Chị còn nhớ không, vụ cháy năm đó ấy. Nhà hàng Khlong Chan. Khói mù mịt mấy cây số, lính cứu hỏa phải làm việc suốt mười tiếng."

-"Chỉ có hai cô bé sống sót..." - người kia gật đầu. "Và một người lính cứu hỏa - anh ấy đã liều mạng vào lại căn nhà lần cuối, cứu được cả hai ra. Nhưng sau đó... anh ấy mất vì bỏng nặng."

View nghe đến đây, máu trong người như đóng băng.

-"Cô... cô có nhớ tên hai cô bé đó không?"

Một lúc im lặng, rồi người phụ nữ lấy trong tủ ra một tập hồ sơ cũ, phủ bụi.

-"Đây. Tài liệu từ bệnh viện chuyển đến trại sau vụ cháy mười bốn năm trước. Cô bé đầu tiên - tên là June Wanwimol Jaenasavamethee, bị hôn mê sâu, được đưa thẳng sang bệnh viện trung tâm. Cô bé thứ hai - không có giấy tờ, không nói được tên, nên... được đặt tạm là View Benyapa. Trùng với tên được khắc trên sợi dây chuyền bạc. Hai đứa đều bằng tuổi nhau."

Tay View run run mở tập hồ sơ.

Một bức ảnh chụp mờ nhòe, nhưng đôi mắt trong ảnh không thể nhầm lẫn - là cô. Và kế bên... là June.

June với mái tóc dài, ánh mắt nhắm nghiền, đang nằm cạnh cô giữa dãy giường bệnh.

-"Ba của June..." - View cất giọng khàn khàn. "Người lính cứu hỏa ấy... là ba của June?"

-"Ừ. Người ta nói ảnh đã cố cứu cả khu, nhưng đến cuối cùng... chỉ kịp cứu được hai đứa nhỏ nhất ra. Ảnh bế cô bé June ra trước, sau đó là cháu, máu và khói phủ đầy người."

Giọng cô bảo mẫu trầm xuống: "Người đàn ông ấy, ai cũng nói ảnh là anh hùng."

View cúi đầu.

Không phải giấc mơ. Không phải tưởng tượng.

Cô và June đều ở đó.

Ba của June đã cứu sống họ.

Và vụ hoả hoạn hôm đó... là ngày sinh nhật cô.

Một món quà sinh nhật từ số phận - tàn khốc và vĩnh viễn không thể quên.

View rời khỏi trại trẻ, tay vẫn cầm bản sao hồ sơ cũ.

Trên xe buýt, cô nhìn ra cửa sổ. Mưa đã rơi. Lòng cô lặng như mặt nước trước cơn bão.

Có quá nhiều thứ không giải thích được - vì sao cô không nhớ gì, vì sao chỉ có cô thấy được June, vì sao giấc mơ của cô lại trùng khớp đến thế với thực tế.

Và hơn hết... tại sao trong trái tim cô, mỗi lần nghe đến ba của June, lại nhói lên một nỗi đau quen thuộc?

Khi View mở cửa bước vào, June đã ngồi sẵn trên ghế sofa, tay chống cằm, ánh mắt sáng rỡ.

-"Đi đâu cả ngày vậy? Không thèm rủ tôi."

View không trả lời. Cô chỉ ngồi xuống bên cạnh, nhìn June như thể nhìn thấy cả một ký ức bị lãng quên.

-"June..."

-"Hửm?"

-"Tớ nhớ ra một chuyện rồi."

June nghiêng đầu: "Chuyện gì cơ?"

View mỉm cười nhẹ, giọng run như gió đầu mùa: "Ngày sinh nhật tớ... cũng là ngày tớ và cậu được cứu khỏi đám cháy."

June tròn mắt. Nhưng không đáp lại.

Nàng vẫn mỉm cười, vẫn nhẹ nhàng như làn gió... và vẫn chẳng ai ngoài View nhìn thấy nụ cười ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro