"Ma nữ" đừng hù tôi nữa mà! (1)
View Benyapa Jeenprasom là một cô gái bình thường.
Mỗi ngày cô đều đi học đúng giờ, mặc đồng phục thẳng thớm, tóc buộc cao gọn gàng như một học sinh gương mẫu, về nhà ăn cơm đúng bữa, tối đến ôm gấu bông chui vào chăn rồi... run rẩy nhìn trần nhà, tự trấn an bản thân: "Không có ma đâu, không có ma đâu, không có ma đâu..."
Bởi vì, View rất sợ ma.
Không phải kiểu "hơi sợ sợ" mà là kiểu sợ tới mức không dám nhìn vào gương sau 10 giờ đêm, sợ tới mức bắt ba mẹ dán hình Doraemon lên cửa phòng tắm mặc dù đã học Đại học, và sợ tới mức luôn xếp mười con gấu bông bao quanh giường như một hàng rào phòng thủ tâm linh. Cô gọi chúng là "Thập Đại Anh Hùng" - mười "vị hiệp sĩ" lặng thầm bảo vệ một cô bé nhát cáy trong một ngôi nhà ba tầng yên bình.
Vâng, ba tầng.
Chính xác là căn nhà rộng rãi, đẹp đẽ, sàn gỗ bóng loáng, nội thất kiểu Nhật, cầu thang gỗ cũ kẽo kẹt mỗi khi bước chân - một sự kết hợp hoàn hảo cho một bộ phim kinh dị.
-"Ba mẹ nói căn nhà này là nhà cổ kiểu truyền thống. Mà cái gì cổ cổ thì cũng... dễ gặp ma lắm."
View từng thì thầm với gấu bông trưởng nhóm - anh Gấu Mũi To như vậy vào một đêm mưa.
Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn ổn. Vì ba mẹ cô luôn ở nhà. Mỗi khi trời tối, chỉ cần nghe thấy tiếng ba mẹ trò chuyện dưới tầng một, tiếng tivi vang vọng trong phòng khách, View sẽ yên tâm như có bùa hộ mệnh.
Cho đến một ngày.
Một buổi chiều nắng nhẹ, sau khi View tan học, ba mẹ cô ngồi nghiêm trang trong phòng khách, giọng điệu có phần nghiêm trọng.
-"Ba mẹ phải đi công tác nước ngoài khoảng nửa tháng hơn." - ba cô nói, tay đan chặt vào nhau.
View nghe xong, mắt trợn tròn.
-"KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG THỂ NÀO ĐƯỢC! CON Ở NHÀ MỘT MÌNH CHẮC CHẮN SẼ CHẾT VÌ MA!"
-"Chẳng phải con có "Thập Đại Anh Hùng" rồi sao, con gái." - mẹ cô lên tiếng chọc ghẹo.
-"Gấu bông không thể trừ tà!!!" - View bật khóc. "Nếu trong tủ lạnh có một bàn tay thò ra thì sao?! Nếu gương nhà tắm tự nhiên có chữ máu thì sao?! Nếu cái ghế tự nhiên tự ngã nhào ra thì sao?!"
Ba cô chớp mắt, nhìn mẹ cô. Mẹ cô nhìn lại ba cô. Cả hai quay lại nhìn View - hiện đang bám chặt lấy chân bàn rồi khóc nức nở như thể sắp tận thế tới nơi vậy.
Cuối cùng, mẹ cô vuốt tóc cô, dỗ dành: "Nghe mẹ dặn kỹ nè. Nhà mình không có gì cả. Nhưng có một điều... rất quan trọng. Trong lúc ba mẹ đi vắng, tuyệt đối không được lên lầu ba. Nhớ chưa?"
Lầu ba?
View nuốt nước bọt. "Tại sao?"
-"Là nơi cất đồ cũ. Cầu thang yếu lắm, con lên không may té thì nguy hiểm." - Ba cô nói.
-"Lúc trước ba con từng lên đó cất nôi em bé của con, ai ngờ cầu thang sập, làm ba gãy chân đó." - mẹ lên tiếng giải thích thêm.
Nghe xong, View gật đầu cái rụp. Cô còn chẳng dám bước ra khỏi phòng vào ban đêm, chứ nói gì tới tầng ba.
Và thế là, tối hôm ấy, căn nhà ba tầng trở nên vắng vẻ. Ba mẹ kéo vali ra sân bay. View đứng tiễn, lòng đầy tiếc nuối và sợ hãi. Mà không hiểu vì sao, khi xe ba mẹ khuất bóng, tự nhiên gió thổi lên phần phật. Lá cây rơi lả tả, và chiếc chuông gió trước hiên kêu leng keng như một điềm báo chẳng lành.
Hai ngày đầu trôi qua bình yên, nếu không tính việc View mỗi lần tắm là mở nhạc sôi động hết cỡ, hát lớn đến khản giọng để át tiếng... tưởng tượng.
Tối đến, cô ăn mì gói, xem phim hoạt hình, đọc truyện tranh, và cuối cùng chui vào giường, lặp lại câu thần chú: "Không có ma, không có ma, không có ma..."
Ngày thứ ba, bắt đầu có điều kỳ lạ xảy ra.
View để lại bát cơm chiên trong tủ lạnh - vì cô lười ăn lúc đó. Nhưng sáng hôm sau, khi mở ra... bát cơm biến mất.
Biến mất.
Không một dấu vết. Không bát, không muỗng, không gì cả.
View đổ mồ hôi. "Có ma? Có... ma ăn cơm chiên?"
Cô vội nhìn về phía anh Gấu Mũi To.
-"Chúng ta có địch!"
Tối hôm đó, View quyết định không ngủ. Cô chui vào chăn, tay ôm gấu bông, mắt thao láo. Đèn ngủ bật sáng, bóng đèn nhấp nháy như muốn đùa giỡn thần kinh người xem.
Rồi...
Tạch!
Tiếng gì đó. Từ bên ngoài vọng vào trong tai cô.
View nuốt nước bọt. Lại một tiếng nữa. Tiếng cửa nhà tắm mở?
Sáng hôm sau, khi kiểm tra nhà tắm, kính gương phủ hơi nước. Nhưng View... luôn tắm nước lạnh. Mà tắm nước lạnh thì không thể nào có hơi nước được.
-"Có... có ma thật rồi..." - View run rẩy nói, ba phần chắc chắn, bảy phần như ba.
Và đến cái đêm định mệnh ngày thứ tư ấy.
Lúc đó đã gần hai giờ sáng. View tỉnh giấc do khát nước. Cô đi ra khỏi giường, vẫn còn ngái ngủ, vừa đi vừa dụi mắt. Trong lòng nghĩ chỉ cần bật đèn nhà bếp là mọi thứ sẽ yên tâm...
Nhưng không.
Ngay lúc cô tới cửa bếp - một cảnh tượng khiến tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Một thân ảnh. Đang lom khom mở tủ lạnh.
Không thể rõ mặt, chỉ thấy bóng lưng - người đó thấp hơn cô một chút, tóc dài, mặc áo thun trắng rộng, quần trắng, chân trần.
Có trộm?! Hay là ma!?
View lập tức làm điều duy nhất cô có thể: hét, hét thật to.
-"AAAAAAAAAA CÓOOOOOOOOO MAAAAAAAAAA!!!!!!!"
Thân ảnh kia giật bắn, quay lại - đôi mắt ngạc nhiên như chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng chỉ một tích tắc sau, người đó quay người bỏ chạy.
Chạy. Chạy vút khỏi nhà bếp, phóng lên cầu thang.
View trong cơn hoảng loạn cao độ liền không nghĩ được gì mà liền đuổi theo.
-"Ê ê ê! Đứng lại! Nhà tôi! Ma gì mà chạy?!"
Người kia rẽ vào cầu thang lên tầng ba - rồi biến mất.
Không tiếng động. Không bóng dáng.
View đứng thở hổn hển ở chân cầu thang lên tầng ba. Nhìn lên - nơi bị cấm - nơi tối om - nơi có cánh cửa gỗ khép hờ như đang mời gọi.
Cô nuốt nước bọt, lùi lại.
-"Không, không được. Ba mẹ cấm. Và... và "mấy anh hiệp sĩ" chưa cho phép..."
Cô quay người, ôm tâm trạng lo âu quay về phòng, vội khóa cửa, bật đèn sáng nhất, chui vào giường, dùng mười anh gấu bao quanh giường như thể đó là bức tường kiên cố có thể bảo vệ cô sống sót qua đêm nay.
Và đêm ấy, cô không ngủ.
Không phải vì sợ ma.
Mà vì cô biết chắc một điều: có người đang sống chung trong nhà này. Với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro