Em chưa 18 (11)

Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng tràn đầy gấu bông và sắc màu dễ thương. Không khí tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chim hót ngoài vườn và nhịp thở đều đặn của ai đó trên giường.

View mở mắt trước tiên. Cảm giác đầu tiên là hơi ấm mềm mại trong vòng tay mình, mùi hương dịu ngọt quấn quýt nơi chóp mũi. Cô khẽ cúi xuống, bắt gặp gương mặt đang say giấc của June.

Nàng vẫn ôm chặt lấy eo cô như tối qua, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy, chúm chím như mời gọi.

Trái tim View chao đảo. Tối qua cô đã không kìm được mà trộm hôn. Sáng nay, cơn nghiện ấy lại ùa về.

-"Ngọt như kẹo..." - Ý nghĩ mơ hồ vụt qua đầu.

Cô khẽ nghiêng người, môi kề sát môi. Lần này không chỉ chạm thoáng qua. View tham lam ngậm lấy, đầu lưỡi khẽ mút mạnh.

Chụt... chụt...

Tiếng mút môi vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh, đủ để bất kỳ ai nghe thấy đều đỏ mặt. Nhưng June vẫn ngủ say, chẳng hề hay biết.

View như kẻ nghiện, hôn mãi không dứt, lòng thầm rên: "Sao môi em ấy lại mềm thế này? Ngọt đến mức muốn ăn luôn vậy..."

Mãi đến khi cảm thấy thỏa mãn, cô mới lưu luyến rời ra, nhìn đôi môi June đã đỏ hồng vì bị hôn nhiều. Một tia tự hào thoáng qua nơi đáy mắt: "Dấu vết này... chỉ mình mới được để lại."

View khẽ vỗ vai June.

-"Này, dậy đi. Ăn sáng thôi."

June cựa mình, dụi dụi mắt rồi ngáp dài.

-"Ưm... mới sáng mà ăn luôn hả chị View?"

-"Giờ này mà còn sáng?" - View liếc đồng hồ, nhưng chợt khựng lại. Kim giờ chỉ gần 9 giờ.

Trái tim cô nhảy dựng.

-"Em còn đi học mà! Trễ rồi đó!"

June chớp mắt vài lần, rồi... cười ngốc.

-"Ủa, em chưa nói hả? Trường cho nghỉ một tháng để sửa lại cơ sở vật chất á."

View sững người, nửa tin nửa ngờ.

-"Thật không?"

-"Thật mà!" - June gật đầu cái rụp, mắt cong cong như trăng non. "Thế nên em mới rảnh để quấy rầy chị chứ."

View thở phào, cả người nhẹ nhõm đến mức ngồi phịch xuống giường. Thì ra lo lắng bấy lâu chỉ là công cốc.

June nghiêng đầu nhìn, rồi bật cười khúc khích:

-"Chị quan tâm em ghê ha."

-"Mau dậy đi ăn sáng." - View lạnh lùng đáp, giả vờ như không nghe.

Bữa sáng trôi qua trong không khí yên bình. June ăn ngon lành, thỉnh thoảng còn gắp cho View một miếng, miệng nói:

-"Ăn nhiều vô, mới có sức lo cho em với em bé chứ."

View nhướn mày, nhưng vẫn lặng lẽ ăn miếng ấy, trong lòng trào dâng một cảm giác kỳ lạ mà cô không gọi tên được.

Sau bữa sáng, View chợt đứng dậy, nắm lấy tay June.

-"Đi."

-"Đi đâu á chị?"

-"Siêu thị. Nhà hết đồ rồi."

Giọng điệu vẫn dửng dưng, nhưng bàn tay thì siết chặt tay June, ngón tay đan vào nhau không để hở một kẽ.

June nhìn xuống, hơi ngơ ngác, rồi lại nhoẻn cười ngốc nghếch:

-"Chị nắm chặt vậy, em cũng có chạy đâu mà."

View không trả lời, chỉ xiết chặt hơn.

Siêu thị buổi sáng khá đông, người ra kẻ vào tấp nập. Ngay khi bước vào, cảnh tượng hai người lập tức thu hút ánh nhìn của nhiều người.

Một cô gái xinh đẹp, khí chất lạnh lùng, tay trong tay với một thiếu nữ ngây thơ mang vẻ dịu dàng dễ thương. Hình ảnh ấy như cặp đôi bước ra từ tiểu thuyết tình cảm.

-"Trời ơi, đẹp đôi quá..." - Một chị bán hàng thì thầm.

-"Nhìn giống vợ chồng mới cưới ghê á." - Người khác phụ họa.

Mỗi lời khen lọt vào tai, June chỉ cười ngốc, còn View thì ngoài mặt giả vờ thản nhiên, trong lòng lại dâng lên niềm kiêu hãnh lạ thường.

-"Đúng vậy, cô ấy là của mình. Là vợ của mình."

June hí hửng kéo xe đẩy, vừa đi vừa tíu tít chỉ hết cái này cái kia:

-"Chị View, mua thêm sữa nha."

-"Cái bánh này ngon lắm á, cho em nha."

-"Ơ, có con gấu bông nhỏ xíu kìa, dễ thương ghê!"

View chỉ gật đầu, chẳng từ chối món nào. Bất kỳ thứ gì June thích, cô đều lặng lẽ bỏ vào xe.

Người xung quanh nhìn họ, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ.

Một người lạnh lùng mà chiều chuộng, một người ngây thơ mà rạng rỡ. Hình ảnh ấy quả thật chẳng khác nào vợ chồng son đang tận hưởng cuộc sống mới.

June đâu để ý ánh nhìn ấy, chỉ mải cười tươi như hoa, còn View thì... lần đầu tiên trong đời, thấy lòng mình ấm áp đến vậy giữa nơi đông người.

Một buổi sáng bình thường thôi, nhưng đối với cô, lại ngọt ngào như kẹo.

Ngọt như bờ môi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro