Hậu bối năm nhất đáng ngờ của tôi (11)
Tiếng chim rừng ríu rít bên ngoài vang lên báo hiệu một buổi sáng trong lành. June từ từ mở mắt, đôi hàng mi khẽ rung. Nàng mất vài giây để nhận ra mình vẫn đang nằm trong vòng tay View, thân hình ấy ấm áp đến lạ. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, June chỉ muốn giả vờ ngủ tiếp để được ôm mãi, nhưng rồi lý trí nhắc nàng hôm nay đã là thứ hai - ngày đi học.
-"View..." - June khẽ gọi.
-"Sao vậy?" - giọng View vang lên ngay lập tức, trầm tĩnh như thể cô bạn vẫn thức cả đêm.
June chớp mắt: "Hôm nay là thứ hai. Em có đi học không?"
View im lặng một chút, sau đó lắc đầu: "Không."
June ngồi bật dậy, tròn mắt: "Không đi học? Sao lại vậy? Đâu có lý do gì để nghỉ đâu."
View vẫn nằm im, mái tóc đen trải dài trên gối, đôi mắt bình thản nhìn nàng: "Vì đang là những ngày nắng gắt. Ma cà rồng không thích hợp ra ngoài vào lúc này. Em định chờ khoảng hai tuần nữa, khi trời dịu hơn mới đi học lại."
June ngẩn người. Lý do ấy vừa kỳ lạ vừa... hợp lý một cách khó phản bác. Nàng cắn môi, lòng có chút hụt hẫng.
-"Nếu vậy..." - nàng thì thầm. "Thì ra chơi, giờ ăn trưa... chị sẽ chẳng còn ai để tìm nữa."
View thoáng nhìn sang, khóe môi cong nhẹ, dường như hiểu hết tâm trạng ấy. Nhưng cô không giải thích thêm, chỉ nói đơn giản: "Em vẫn ở đây. Chị rảnh có thể tới."
June khẽ cúi mặt, giọng nhỏ như muỗi: "Trường học thì đâu cho nghỉ... Chị không có lý do chính đáng như em."
Đúng vậy. View thì có cớ rõ ràng - ba mẹ cô đã xin phép với nhà trường rằng con gái vừa gặp tai nạn, cần ở nhà tĩnh dưỡng. Còn June? Chẳng lẽ xin nghỉ vì... muốn ở nhà với ma cà rồng? Nghĩ đến thôi đã thấy vô lý.
Nàng đành thở dài, chậm rãi xuống giường: "Thôi, vậy chị đi học. Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe."
Cả hai cùng xuống phòng khách. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, nhưng không khí trầm lặng hơn hẳn hôm qua. June ăn vội vài miếng, vừa ăn vừa liếc nhìn View - người chỉ thong thả uống sữa. Trái tim nàng cứ nhói nhói: Phải chi chúng ta cùng nhau tới trường như mọi hôm...
Khi đã chuẩn bị xong, June khoác ba lô lên vai, quay sang vẫy tay: "Chị đi nhé."
View gật đầu: "Ừ."
June bước ra cửa, nhưng chỉ vài giây sau lại khựng lại. Nàng mới nhớ... ngôi nhà này nằm giữa khu rừng rộng lớn. Hôm qua do té xuống vực rồi được View cứu. Giờ mà tự đi ra... thì đúng là lạc mất xác.
June quay lại, ngượng nghịu: "Ờ... thật ra, em... chỉ đường cho chị ra ngoài được không?"
View vừa định gật thì giọng một người đàn ông vang lên phía sau:
-"Không cần đâu, để ba chở ra."
June xoay lại, thấy ba View đang cầm chìa khóa xe, nụ cười hiền hậu như thể đã đoán trước tình huống này.
-"Dù sao ba cũng phải ra ngoài một chuyến, tiện thể đưa hai đứa." - ông nói.
June thoáng đỏ mặt: "Dạ... cảm ơn chú."
Chiếc xe hơi đen bóng của ba View lăn bánh giữa con đường mòn trong rừng. June ngồi ghế sau, cạnh View. Qua cửa kính, những tán cây rì rào lùi dần, ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lung linh.
Bầu không khí trong xe khá yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng động cơ trầm ổn. June không kìm được, nghiêng đầu ngắm View. Hôm nay cô không mặc đồng phục mà chỉ diện bộ đồ giản dị ở nhà, mái tóc buông xõa, gương mặt sáng dưới nắng. Dù không đi học, View vẫn toát lên khí chất khiến June thấy khó rời mắt.
Ba View lái xe, thỉnh thoảng liếc gương chiếu hậu, nụ cười như ẩn như hiện. Rõ ràng ông nhận ra ánh nhìn của June, nhưng không nói gì, chỉ im lặng lái, để không khí ngại ngùng ấy tự nhiên lan tỏa.
Chỉ đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng trường, ông mới lên tiếng: "Đến rồi, June. Con vào đi, kẻo trễ giờ."
June quay sang, tim bất giác nhói: "Thế... em về luôn hả?"
View gật nhẹ: "Ừ. Em chờ chị sau giờ học."
Nàng mím môi, gật đầu, rồi chậm rãi mở cửa xe. Trước khi bước xuống, June không kìm được, cúi người thì thầm: "Nhớ giữ lời đấy."
View nhìn nàng, ánh mắt khẽ dịu lại: "Ừ, nhớ giữ sức ở trường."
June đỏ mặt, vội đóng cửa, chạy nhanh vào trong.
Từ xa, ba View bật cười khẽ, rồi đánh tay lái cho xe quay đầu. Ông vừa lái vừa nói: "Con dâu dễ thương thật."
View tựa đầu vào ghế, mắt hướng ra ngoài cửa kính, nhưng khóe môi khẽ cong: "Dạ."
Chiếc xe dần khuất sau con đường rừng, để lại phía sau một buổi sáng đầu tuần đầy lưu luyến và hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro