Hậu bối năm nhất đáng ngờ của tôi (7)
Bóng tối dần nuốt chửng khu rừng khi mặt trời khuất hẳn sau rặng cây. Không khí ẩm ướt, lạnh buốt phả ra từ những tầng lá, khiến bước chân June càng lúc càng chậm lại. Nàng vừa đi vừa bật đèn pin từ chiếc điện thoại, ánh sáng vàng yếu ớt chỉ đủ soi được một quãng ngắn trước mặt.
-"View... em thật sự ở đâu trong này sao?" - June khẽ lẩm bẩm, bàn tay siết chặt dây đeo ba lô.
Tiếng côn trùng rả rích, gió xào xạc, thi thoảng lại có tiếng lá khô gãy giòn dưới bước chân. Mỗi âm thanh vang lên trong rừng lúc này đều trở nên đáng sợ gấp bội. Nhưng thay vì lùi bước, ánh mắt June lại càng sáng hơn, giống như kẻ thám hiểm bị mê hoặc bởi một bí ẩn sắp được vén màn.
Nàng nhớ lại khung cảnh căn nhà hoang ban nãy - đổ nát, loang lổ, chỉ như một lớp vỏ che mắt người ngoài. Còn lối mòn này... trực giác mách bảo rằng nó sẽ dẫn đến nơi ở thật sự của View.
June hít sâu, dấn thêm vài bước. Thế nhưng mặt đất ẩm ướt, rễ cây ngoằn ngoèo trồi lên như những chiếc bẫy tự nhiên. Nàng vừa bước vội thì bất ngờ bàn chân trượt khỏi mép đất.
-"Á-!"
Cả cơ thể mất thăng bằng, chao đảo rồi rơi thẳng xuống một dốc sâu hun hút. June chỉ kịp hét thất thanh, trong cơn hoảng loạn từ đôi môi bật ra đúng một cái tên:
-"VIEEEEWWWWWW!!!"
Âm thanh xé toạc màn đêm rồi chìm dần vào khoảng tối vô tận. Cơn đau ập đến, ý thức June mờ dần đi, để lại khoảng trống lạnh lẽo.
...
Tích tắt. Tích tắt.
June choàng tỉnh.
Xung quanh tối đen, im phăng phắc. Thứ duy nhất nàng nghe thấy là tiếng đồng hồ tích tắc mỗi giây. Lưng nàng tựa vào một mặt phẳng mềm mại, không phải nền đất gồ ghề, mà là thứ gì đó phẳng phiu hơn.
June run run đưa tay mò tìm điện thoại trong bóng tối sâu thẳm. Ánh sáng màn hình xanh nhạt bật lên, xua đi chút bóng tối.
Ánh sáng đó vừa vặn chiếu đến một bóng người đang đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực.
June giật thót, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
-"V... View?!" - giọng nàng lạc đi vì hoảng.
Cô gái với mái tóc đen dài, làn da nhợt nhạt như tỏa sáng dưới ánh sáng điện thoại, đang lặng lẽ nhìn nàng. Đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh sáng yếu ớt, vừa u ám vừa bí hiểm.
-"Đây... đây là đâu?!" - June bật dậy, lùi sát vào vách tường, bàn tay run rẩy vẫn cầm chặt điện thoại.
View khẽ nhếch môi, giọng nói trầm mà lạnh lùng vang lên:
-"Đây chẳng phải nơi chị đã muốn tìm sao?"
Câu trả lời ngắn ngủi ấy khiến June như chết lặng. Nàng liếc quanh, nhận ra không gian này hoàn toàn không giống một căn nhà hoang cũ nát. Tường phẳng nhẵn, trần nhà cao với những đường vòm cong vút. Dù ánh sáng mờ mịt, nàng vẫn cảm nhận được một sự rộng lớn, tinh tế, hoàn toàn khác biệt.
June nuốt khan, bàn tay run rẩy lia chiếc điện thoại, để ánh sáng quét qua không gian. Và rồi nàng sững sờ.
Nội thất hiện ra lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt ấy: ghế sofa màu xám tro với đường viền tinh xảo, kệ sách gỗ sẫm trải dài kín một bức tường, phía xa là lò sưởi kiểu Âu châu, bên trên đặt chiếc đồng hồ cổ sang trọng. Những khung cửa kính cao vút lấp lánh, phản chiếu lại ánh sáng le lói từ điện thoại.
Một căn nhà hiện đại mang phong cách phương Tây, sang trọng, tinh tế, hoàn toàn đối lập với những gì June đã tưởng tượng.
-"Trời ạ..." - nàng thì thào. "Đây... đây mới là nhà thật của em..."
Nụ cười nở trên môi nàng, chẳng phải nụ cười vì an tâm, mà là nụ cười phấn khích, giống như đứa trẻ vừa tìm thấy bằng chứng cho một niềm tin mãnh liệt bấy lâu.
June quay phắt sang nhìn View, đôi mắt sáng rực:
-"Em... em thật sự là ma cà rồng, đúng không?"
View im lặng. Một khoảng lặng dài như đông cứng lại giữa hai người.
June bước lên một bước, trái tim đập dồn dập, ánh mắt không rời khỏi đôi mắt sâu thẳm kia.
-"Ngay từ đầu tôi đã đoán rồi. Tại sao em lại tránh ánh nắng, tại sao da em trắng nhợt như vậy... và cả địa chỉ giả đó nữa. Em chính là ma cà rồng, phải không View!?"
Cuối cùng, View khẽ thở dài. Đôi vai cô thả lỏng, như đã buông bỏ lớp vỏ che giấu.
-"Đúng." - giọng nói trầm thấp vang lên. "Nhưng tôi không phải ma cà rồng thuần chủng."
June tròn mắt, lặng người chờ nghe tiếp.
View ngẩng đầu, ánh mắt hướng về khoảng tối xa xăm, đôi môi mấp máy chậm rãi:
-"Ba tôi là người. Mẹ tôi... là ma cà rồng. Thứ tồn tại trước mặt chị bây giờ... là một kẻ lai, không thuộc về cả hai thế giới."
Câu nói vang vọng, nặng nề nhưng cũng lạ lùng như một lời thú nhận.
Trái tim June nảy lên một nhịp. Thay vì hoảng sợ, nàng lại càng phấn khích hơn, đôi mắt sáng rực như kẻ săn được kho báu.
-"Thật sao? Vậy nghĩa là... em vừa có máu người, vừa có sức mạnh của ma cà rồng?" - June gần như reo lên.
View nhìn nàng, thoáng nhíu mày.
-"Chị... không sợ à?"
June phá lên cười khúc khích, nụ cười lan tỏa trong bóng tối.
-"Sợ? Không đời nào! Em có biết tôi đã tìm hiểu về ma cà rồng từ khi còn bé không? Trong khi bọn trẻ khác xem phim ma cà rồng thì khóc thét, tôi lại say mê từng chi tiết. Vậy mà bây giờ, một ma cà rồng lại đang đứng trước mặt tôi. Là em đấy, View!"
Nàng tiến lên thêm một bước, đôi mắt sáng long lanh.
-"Em không biết đâu... điều này đối với tôi giống như một giấc mơ vậy."
View khẽ cau mày, thoáng bất lực nhìn sự hứng khởi quá mức của June. Trong ánh sáng nhạt, khóe môi cô cong lên một cách chua chát.
-"Chị đúng đồ điên."
June cười hồn nhiên:
-"Có lẽ vậy. Nhưng chính sự điên này mới giúp tôi tìm được em đấy, View."
Nói rồi nàng đưa điện thoại soi thêm khắp căn phòng. Lúc này, toàn bộ không gian ngôi nhà dần lộ rõ: bậc thang uốn cong dẫn lên tầng hai, đèn chùm pha lê treo lơ lửng giữa trần nhà cao rộng, tường treo những bức tranh cổ điển phương Tây.
Không một dấu hiệu nào của cũ kỹ hay hoang tàn. Tất cả đều sạch sẽ, ngăn nắp, sang trọng như một biệt thự châu Âu giữa lòng rừng.
June há hốc miệng, không kìm nổi sự kinh ngạc.
-"Trời ạ... đẹp quá... Tôi không nghĩ nhà em lại như thế này. Tôi còn tưởng sẽ là mấy căn hầm tối tăm, đầy quan tài các kiểu cơ."
View phì cười khẽ, cái cười vừa mỉa mai vừa buồn bã:
-"Chị đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi."
-"Ừ thì... nhờ vậy mới tìm ra được em chứ bộ." - June bĩu môi đáp trả, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng đảo khắp gian phòng với sự say mê.
Rồi nàng quay lại, ánh nhìn bỗng trở nên nghiêm túc.
-"View này..." - giọng nàng trầm xuống. "Em đã giấu bí mật này khỏi mọi người. Nhưng lại nói với tôi... tôi hứa sẽ không nói với ai cả."
View im lặng nhìn nàng, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên một tia khó hiểu. Sau một hồi, cô khẽ gật đầu, như chấp nhận sự tồn tại kỳ lạ của cô gái trước mặt - một con người không sợ hãi, thậm chí còn háo hức khi biết mình là ma cà rồng.
Trong căn phòng rộng lớn, giữa bóng tối và ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại, cả hai đứng đối diện nhau. Một ma cà rồng lai mang trong mình sự cô độc, và một cô gái phàm trần mang trong mình niềm say mê kỳ quặc.
Giây phút ấy, cả hai đều ngầm hiểu rằng - đây chỉ mới là sự khởi đầu cho một mối quan hệ nguy hiểm, nhưng cũng đầy hấp dẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro