Nhặt "chồng" ngoài đường (1)
Tiếng mưa rơi tí tách vang vọng giữa lòng phố xá Tokyo làm June khẽ rùng mình. Nàng vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay ôm theo một hộp cơm hộp nóng, hơi ấm toả ra khiến lòng bàn tay run rẩy bớt đi cảm giác giá lạnh. Chiếc ô trong tay run run theo từng cơn gió lùa, hạt mưa nặng hạt đập vào mặt ô, phát ra những âm thanh lộp bộp không ngừng.
June Wanwimol - cô gái hai mươi lăm tuổi, dáng người thanh mảnh, khuôn mặt vốn xinh đẹp nhưng đôi mắt lại ánh lên một nỗi buồn khó che giấu. Nàng đến Nhật Bản không phải vì tò mò văn hoá hay say mê cảnh sắc, mà chỉ đơn giản muốn trốn khỏi những kỷ niệm đau lòng ở quê nhà. Hai mối tình trong quá khứ, một lần bị phản bội vì người thứ ba, một lần bị lừa dối đến mức cắm sừng công khai. Người ngoài có thể nhìn nàng mà nghĩ rằng: "Đẹp thế này, thiếu gì người theo đuổi." Nhưng chỉ có bản thân June mới hiểu, càng trải qua nhiều tổn thương, trái tim càng dựng lên lớp tường dày.
Nàng không còn tin vào tình yêu nữa.
June bước chậm rãi về khách sạn nhỏ nằm ở góc phố Shinjuku, ánh đèn neon đủ màu hắt xuống vỉa hè ướt sũng. Người qua lại ai nấy đều vội vã, che ô, rảo bước nhanh để tránh mưa. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy mình lạc lõng giữa thành phố nhộn nhịp này, giống như một hạt bụi nhỏ bé giữa biển người xa lạ.
-"Có lẽ... chỉ cần vài tuần ở đây, mình sẽ ổn thôi." - Nàng tự nhủ.
Thế nhưng, khi rẽ qua một ngõ nhỏ gần khách sạn, bước chân June bất chợt dừng lại. Dưới mái hiên cũ kỹ, một chú cún con lông xám nhạt run rẩy co ro, toàn thân ướt sũng. Đôi mắt tròn to, đen láy nhìn chằm chằm vào nàng như đang cầu cứu.
June sững người. Trong thoáng chốc, hình ảnh bản thân mình lặp lại trong đôi mắt ấy. Cũng lạc lõng, cũng bị bỏ rơi, cũng không biết phải nương tựa vào đâu. Tim nàng liền bất giác mà nhói lên một nhịp.
-"Chú cún nhỏ..." - June khẽ thì thầm, tiến lại gần.
Thoạt đầu, chú chó hơi giật mình, co người nép sát tường. Nhưng khi June khom xuống, giơ bàn tay ra, đôi mắt nó khẽ ánh lên tia hy vọng. Tiếng rên khe khẽ vang lên, nhỏ bé đến mức khiến người ta thương xót.
June chần chừ vài giây. Trong đầu nàng hiện ra những lý do để quay đi: bản thân chỉ đến đây du lịch ngắn hạn, không có thời gian chăm sóc; khách sạn chắc chắn không cho nuôi thú cưng; hơn hết, nàng vốn đã không còn tin vào chuyện gắn bó với bất cứ điều gì nữa, kể cả một chú chó. Nhưng rồi, nhìn bộ dạng ướt sũng và run rẩy ấy, lòng nàng lại mềm nhũn.
June tháo áo khoác ngoài, nhẹ nhàng quấn quanh thân hình nhỏ bé ấy. Chú chó hơi ngẩng đầu, liếm nhẹ mu bàn tay nàng, động tác đơn giản ấy khiến mắt June chợt cay.
-"Giống mình quá... cũng chẳng có ai cả." - Nàng thì thào.
Nàng ôm chú chó sát vào ngực, mặc cho lồng ngực mình cũng bị làm ướt. Trong một thoáng, cảm giác trống rỗng bấy lâu như được lấp đầy bởi hơi ấm bé nhỏ này.
Trở về khách sạn, June phải lén lút đưa chú chó đi qua cửa sau. May mắn, nhân viên trực quầy không để ý nhiều, chỉ gật đầu chào. Vào đến phòng, nàng đặt chú chó xuống nền, vội lấy khăn bông trong phòng tắm ra lau khô lông nó.
Chú chó ngoan ngoãn ngồi yên, đôi mắt to tròn vẫn dõi theo từng cử động của June. Nành thấy buồn cười: "Trông mày giống như sợ tao bỏ đi mất vậy."
Nàng cẩn thận sấy khô bằng máy sấy, rồi đặt nó lên giường. Hộp cơm hộp mua ban nãy giờ đã nguội lạnh, nhưng June chẳng còn tâm trí ăn. Nàng rót một ít sữa ấm ra bát, đặt trước mặt chú chó. Ban đầu, nó chỉ ngập ngừng hít hít, nhưng sau đó bắt đầu uống, cái lưỡi nhỏ chạm vào mép bát phát ra tiếng lách tách.
June nhìn, bất giác mỉm cười. Nụ cười đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Tokyo.
-"Vậy là từ giờ... chúng ta có nhau rồi nhé?" - Nàng nghiêng đầu, khẽ hỏi.
Chú chó ngẩng lên, sủa khẽ một tiếng "gâu" như đáp lại.
Căn phòng khách sạn vốn lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp kỳ lạ. June nằm nghiêng trên giường, ngắm chú chó con cuộn tròn bên cạnh. Trong ánh đèn vàng dịu, bộ lông nó sau khi được lau khô trông bông xù, mềm mại.
Lòng nàng dậy lên cảm giác lạ lẫm - không phải tình yêu đôi lứa, mà là sự đồng cảm sâu sắc giữa hai linh hồn cô đơn.
June nhắm mắt lại. Lần đầu tiên sau nhiều tháng trời, nàng ngủ một giấc an yên, bởi bên cạnh đã có một sinh mệnh nhỏ bé đang tin tưởng gửi gắm vào vòng tay mình.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng June, cơn bão đã tạm ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro