Nhặt "chồng" ngoài đường (2)
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, len lỏi vào căn phòng khách sạn nhỏ bé. Tiếng xe cộ ngoài phố Tokyo vẫn đều đặn vọng vào như một bản nhạc nền quen thuộc. Trên chiếc giường nhỏ, June vẫn còn cuộn mình trong chăn, hơi thở đều đặn chứng tỏ một giấc ngủ sâu hiếm hoi.
Đột nhiên, có thứ gì đó ươn ướt và mềm mềm cọ vào má nàng. June khẽ cau mày, lật người sang bên, định tiếp tục ngủ. Nhưng "thứ gì đó" kia lại không chịu buông tha, tiếp tục liếm lên mặt nàng, lần này còn phát ra vài tiếng "gâu" khe khẽ.
-"Ưm..." - June rên một tiếng, hé mắt. Và thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn nàng không phải trần nhà, mà là đôi mắt to tròn lấp lánh của chú cún con từ đêm qua.
Nó nghiêng đầu, cái lưỡi hồng hồng lại đưa ra liếm một cái nữa.
June bật cười, ngồi bật dậy:
-"Được rồi, được rồi. Tao dậy đây. Chắc mày đói bụng rồi nhỉ?"
Chú chó kêu "gâu" một tiếng rõ to như để xác nhận.
June xoa đầu nó, rồi chậm rãi bước xuống giường. Nàng tranh thủ đánh răng rửa mặt trong phòng tắm nhỏ, trong lúc ấy chú chó con chạy loanh quanh chân, cái đuôi vẫy liên tục. Nhìn cảnh đó, June bỗng thấy lòng nhẹ nhõm đến kỳ lạ - một buổi sáng thức dậy không còn là sự u ám, mà thay vào đó là sự chờ đợi của một sinh mệnh nhỏ bé.
-"Nhưng bây giờ làm sao cho mày ăn đây..." - June lẩm bẩm, mở ví kiểm tra. Nàng còn rất nhiều yên Nhật, nhưng vấn đề không phải tiền, mà là... khách sạn chắc chắn không cho nuôi thú cưng.
Sau vài phút suy nghĩ, June quyết định sẽ ra ngoài mua ít đồ ăn cho động vật. Nhưng nàng không thể dẫn chú cún đi theo, nếu bị nhân viên khách sạn hoặc người khác phát hiện thì phiền phức lắm.
June mở tủ quần áo, bên trong trống trải. Nành trải tạm cái khăn xuống dưới, rồi bế chú chó đặt vào.
-"Này, ở trong đây nhé. Tao đi mua đồ cho mày ăn. Nhớ ngoan, đừng sủa lung tung, được không?"
Chú cún ngẩng đầu nhìn, đôi mắt lấp lánh, rồi kêu khẽ một tiếng như đồng ý.
June khẽ cười, đóng cửa tủ lại, sau đó khoác áo mưa mỏng và đi ra ngoài.
Buổi sáng ở Tokyo sau mưa thật trong trẻo. Bầu trời xanh biếc, không khí mát lành. June nhanh chóng tìm thấy một cửa hàng thú cưng cách khách sạn khoảng mười phút đi bộ. Ở đó, nàng mua một túi thức ăn nhỏ cho chó con, thêm cái bát nhựa xinh xinh và vài món lặt vặt. Nhân viên cửa hàng vui vẻ hướng dẫn bằng tiếng Nhật pha chút tiếng Anh, June chỉ gật đầu, dù chưa hiểu hết nhưng ánh mắt nàng đã ánh lên niềm hạnh phúc.
Khi xách túi đồ quay về, lòng June hân hoan khác hẳn. Nàng vừa đi vừa tưởng tượng cảnh chú cún nhỏ sẽ nhảy cẫng lên khi thấy đồ ăn. Một loại niềm vui giản đơn mà từ lâu bản thân chưa từng có.
Nhưng khi đến cửa phòng khách sạn, June khựng lại.
Cửa... mở toang.
Trái tim nàng chợt thắt lại. Trong khoảnh khắc, June nhớ ra - sáng nay là lịch dọn phòng, nhân viên sẽ vào thay ga giường.
Nàng lao nhanh vào trong. Và đúng như dự đoán, chú cún con đã bị phát hiện. Nó đang bị nhân viên dọn phòng bế trên tay, gương mặt họ hiện rõ sự khó xử.
-"Xin lỗi, thưa cô." - một nhân viên nói bằng tiếng Anh đơn giản. "Khách sạn không cho phép mang thú cưng vào."
June đứng lặng. Nàng định giải thích, định van xin, nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt của họ không hằn học, chỉ là đang làm đúng quy định.
Kết quả, June bị yêu cầu rời khỏi khách sạn ngay trong buổi sáng hôm đó.
Thoạt đầu, nàng nghĩ mình sẽ buồn, sẽ tức giận, sẽ thấy xui xẻo. Nhưng không. Khi bước ra khỏi sảnh khách sạn, vali kéo theo sau, trên tay ôm chú cún nhỏ - June bật cười.
Một nụ cười thật sự, vang lên giữa con phố Tokyo đông đúc.
-"Lâu lắm rồi mình mới cười tươi như vậy." - nàng thì thầm, hít một hơi thật sâu.
Chú chó con dường như cũng cảm nhận được, nó vẫy đuôi liên tục, cái đầu dụi dụi vào ngực June như muốn chia sẻ niềm vui nhỏ bé ấy.
June dừng lại ở bậc thềm gần công viên nhỏ bên đường. Nàng đặt chú chó xuống, ngồi xổm đối diện nó.
-"Chúng ta bây giờ... giống như hai kẻ lang thang vậy. Nhưng ít ra, có mày thì tao không còn một mình nữa."
Nàng im lặng một lúc, rồi nở nụ cười dịu dàng:
-"Tao sẽ đặt tên cho mày. Để từ giờ không chỉ là 'chú cún con' nữa."
Đôi mắt nàng hướng ra xa, nơi ánh nắng chiếu rọi xuống những toà nhà, phản chiếu lấp lánh. Tâm trí June chợt nghĩ đến một từ tiếng Anh mà ai cũng quen thuộc - View.
-"View..." - June khẽ thốt ra. "Trong tiếng Anh có nghĩa là cảnh đẹp. Ngày hôm nay, chính mày đã khiến tao bật cười, khiến thế giới này trở nên đẹp hơn một chút. Vậy từ nay, mày là View nhé."
Chú chó con nghe thấy, sủa "gâu" một tiếng rõ ràng, đuôi quẫy mạnh.
June bật cười thành tiếng. Nàng đưa tay vuốt ve cái đầu nhỏ:
-"Chào mừng mày đến với cuộc đời tao, View."
Sau vài ngày lang thang ở Tokyo, June quyết định rút ngắn chuyến du lịch. Nàng không còn cảm thấy cô đơn như trước, nhưng việc ở khách sạn hay nhà nghỉ giờ không còn khả thi. Lựa chọn duy nhất là quay về Thái Lan, nơi ít nhất nàng có căn hộ nhỏ của mình.
Tại sân bay Narita, June ôm View trong chiếc túi vận chuyển thú cưng mới mua. Nhân viên hàng không ban đầu khá khắt khe, nhưng khi thấy chú chó nhỏ quá ngoan ngoãn, họ cũng dịu lại, hướng dẫn June làm thủ tục cần thiết.
Ngồi trong phòng chờ, June khẽ mở túi, nhìn View đang cuộn tròn ngủ say. Tiếng ngáy khe khẽ của nó khiến trái tim nàng mềm đi.
-"Có lẽ, tình yêu không phải lúc nào cũng đến từ một con người." - Nàng tự nhủ. "Đôi khi, chỉ cần một sinh mệnh nhỏ bé như thế này cũng đủ khiến mình tin rằng trên đời vẫn còn điều đáng để gắn bó."
Máy bay cất cánh, mang theo hai kẻ đồng hành mới quen nhưng lại gắn bó hơn bất cứ điều gì.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, June thấy mình thật sự háo hức trở về nhà. Bởi vì lần này, nàng không còn trở về một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro