Steamy Kiss (3)
5 năm.
Một khoảng thời gian đủ để thế giới thay đổi - và cũng đủ để một người từ con cừu béo trở thành sói đầu đàn.
Và June Wanwimol, người từng là công chúa ngạo mạn trong thế giới của chính mình, giờ đây chỉ là một cái bóng phờ phạc - chính là minh chứng sống cho điều đó.
Kể từ ngày View biến mất, nàng như một con nghiện không có thuốc. Không còn những nụ hôn bất ngờ, không còn bàn tay mát lạnh ôm lấy eo mình từ phía sau. June hoảng loạn, vật vã, trầm cảm. Nàng chẳng còn tâm trí làm việc, quát mắng sai người, làm rối kế hoạch, và cuối cùng...
Bị đuổi việc.
Từ một nhân vật đầy triển vọng, June tụt dốc không phanh, giờ sống lay lắt bằng việc dạy kỹ năng mềm bán thời gian, thỉnh thoảng livestream bán hàng - mà cũng chẳng ai thèm xem.
Một buổi chiều như mọi buổi chiều khác, nàng cầm cốc trà sữa đã nhạt, ngồi trước màn hình điện thoại, mắt trống rỗng. Đúng lúc ấy, cô bạn cũ trong công ty cũ gửi tin nhắn đến, kèm một bài báo điện tử:
June, cậu coi nè!!!
CEO trẻ tuổi của G-World chi nhánh Anh - View Benyapa Jeenprasom - sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí chủ tịch chi nhánh Đông Nam Á, có mặt tại Thái Lan ngày 10 tháng này.
June chết sững.
Cái tên ấy như dao găm thẳng vào lòng ngực nàng. Bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu đêm nàng chửi rủa? Bao nhiêu lần nàng nhắm mắt cũng vẫn thấy đôi môi ấy - và rồi tỉnh dậy với sự trống rỗng?
Giờ thì kẻ đó trở về, trong danh nghĩa của một nữ chủ tịch, cao quý và quyền lực.
Nàng đứng bật dậy, ngực phập phồng.
-"View Benyapa..." - nàng lẩm bẩm, hai tay siết chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu.
-"Tôi sẽ cho cô biết thế nào là bị bỏ rơi."
Ngày 10.
Khách sạn năm sao ở trung tâm Bangkok - nơi tổ chức họp báo ra mắt tân chủ tịch - sáng rực bởi ống kính và ánh đèn flash. Giới truyền thông chen nhau lấy vị trí. Và June cũng có mặt ở đó - với thẻ khách mời mượn được từ một người bạn.
Trong lòng nàng là một kế hoạch: khi View bước ra, nàng sẽ lao tới - không phải để hôn - mà để... tát một cú thật mình có View biết mùi đời.
Chỉ có điều...
Cửa chính bật mở.
View Benyapa xuất hiện.
June... chết lặng.
Trước mặt nàng không còn là cô gái béo tròn, mắt kính, gò má phúng phính như năm nào.
Mà là một người phụ nữ cao ráo, dáng chuẩn như người mẫu, khoác vest trắng vừa vặn ôm lấy eo thon như tượng tạc. Gương mặt sắc sảo, đôi môi đánh màu máu đầy tự tin, mái tóc đen dài uốn lọn nhẹ phía sau gáy. Đôi chân dài, từng bước như bước trên sàn diễn, lướt qua đám đông trong bộ vest đắt tiền như thể chính không gian đang phải cúi chào cô.
View đã cao hơn June cả một cái đầu.
June nhìn lên - đúng nghĩa nhìn lên - và trái tim nàng như bị bóp nghẹt.
-"Chào buổi sáng." - View cất giọng - trầm thấp, rõ ràng, và đầy tự chủ - không còn là cô nhân viên nhút nhát, càng không phải con bé bị bắt nạt ngày nào.
-"Cảm ơn vì đã đợi tôi lâu đến vậy."
Câu nói đó - View nói với cả căn phòng - nhưng ánh mắt... dừng lại đúng chỗ June đang đứng.
June giật mình, bước lui một nhịp. Cảm giác như vừa bị người kia nhìn thấu tận xương tủy.
Nàng định quay đi, nhưng không hiểu sao chân lại không nhấc nổi. Nàng nên tức giận. Nên lao đến. Nhưng tim lại đập dồn, và mắt thì không dứt khỏi View trong bộ vest trắng hoàn hảo ấy.
Không thể nào...
Là cùng một người sao?
Sau buổi họp báo, June lén đi theo View ra bãi xe tầng hầm. Dù tim vẫn còn run, nàng tự trấn an - "mình phải đối diện, phải nói hết, phải trút giận!"
Nàng đợi cô đi ngang rồi bất ngờ xuất hiện từ cột bê tông, chắn trước mặt cô.
-"View Benyapa!" - nàng gào lên. "Cô bỏ đi không một lời, cô khiến tôi mất tất cả, và bây giờ cô vênh mặt trở về như thể chưa có chuyện gì xảy ra à?!"
View dừng bước. Ánh đèn vàng tầng hầm đổ bóng lên gương mặt sắc sảo kia. Cô nhìn June - từ trên cao.
-"...June." - cô nhắc lại tên nàng, như thể đang gọi một ký ức mơ hồ. "Lâu rồi không gặp."
-"Cô... còn nhớ tôi?" - June cười nhạt. "Hay nhớ cái cảm giác trả thù rồi đá người khác đi không thương tiếc?"
View không đáp. Cô chỉ từ tốn tiến lại gần, bước chậm và dứt khoát.
June lùi lại một nhịp. Tim đập loạn.
-"Cô định làm gì?" - nàng cảnh giác.
View dừng trước mặt nàng, cúi đầu sát xuống, môi gần như chạm tai June. Hơi thở cô phả nhẹ lên da, khiến June rùng mình.
-"Chị vẫn còn nhớ cảm giác... được tôi hôn chứ?" - cô thì thầm.
June nghẹn.
-"Cảm giác tim đập nhanh, đầu óc mụ mị, và môi thì mềm đến mức muốn cắn lấy mãi không thôi..."
-"...Cô..." - June siết nắm tay. "Cô vẫn trơ trẽn như xưa."
View nhếch môi. "Vậy thì chị ghét tôi... hay vẫn còn muốn được hôn?"
June mở miệng, định phản bác - nhưng không hiểu sao cơ thể lại nóng lên, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
View đứng thẳng dậy, vuốt lại cổ áo vest, rồi cười khẽ:
-"Gặp lại sau."
Cô bước đi, để lại mùi nước hoa dịu nhẹ vương trên không khí.
June đứng đó, bàn tay run lên - không phải vì giận, mà vì... vẫn muốn được hôn.
Chết tiệt thật.
Nàng vẫn còn nghiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro