Thua đường đua, thắng đường tình (8)

Khách sạn năm sao ở trung tâm Singapore sáng rực ánh đèn như một ốc đảo xa hoa giữa màn đêm. Ngoài kia, phố Orchard vẫn tấp nập, tiếng động cơ siêu xe và tiếng giày cao gót xen lẫn nhau thành thứ nhạc nền đặc trưng của một thành phố không ngủ. Bên trong, hành lang tầng trệt trải dài như một tấm lụa đỏ thẫm, thảm dày đến mức mỗi bước chân như lún xuống êm ái. Mùi hoa ly thoang thoảng tỏa ra từ chiếc bình pha lê khổng lồ ở góc sảnh, hòa vào mùi gỗ sồi ấm áp của nội thất.

View Benyapa vừa kết thúc buổi họp đội kỹ thuật sau trận đấu. Dù cơ thể đã rã rời, cô vẫn bước thong thả, dáng đi chậm rãi nhưng vững chãi, như thể đang ở đường pit trong ngày phân hạng. Chiếc mũ lưỡi trai màu đen che bớt gương mặt, để lộ đôi môi hơi cong, ánh mắt sâu như vẫn còn phản chiếu tốc độ từ trường đua. Cô không hối hả, vì cô chưa bao giờ cần hối hả - kể cả khi chiến thắng hay thua cuộc, nhịp sống của cô luôn theo đúng guồng mà cô muốn.

Thang máy ở cuối sảnh khẽ vang tiếng "ding" khi cửa mở. Bên trong trống trải, vách inox sáng loáng phản chiếu ánh đèn vàng dịu. View bước vào, một tay đút túi quần, lưng tựa nhẹ vào vách, mắt lim dim trong giây lát. Chuyến thang máy này lẽ ra sẽ yên tĩnh, đủ để cô nghỉ vài nhịp thở.

Nhưng tiếng gót giày bất ngờ vang lên dồn dập ngoài hành lang, phá vỡ bầu không khí yên bình. Một dáng người nhỏ gọn mặc áo phông trắng, quần short jeans, tóc buộc cao chạy vội lại - vừa đi vừa dán mắt vào màn hình điện thoại. Chỉ cần liếc qua, View đã nhận ra ngay. Không thể nhầm được. June Wanwimol.

Cô gái ấy bước vào, không ngẩng đầu, đứng xoay lưng về phía View. Cánh cửa thang máy khép lại, tách họ khỏi thế giới bên ngoài.

June vừa bấm điện thoại vừa lẩm bẩm, giọng đủ nhỏ để người bình thường không nghe, nhưng với View - từng quen phân tích tiếng động giữa tiếng gió và tiếng động cơ - thì từng chữ đều rõ mồn một.

-"Chết tiệt... mất điện thoại là mất hết kho ảnh của View. Từng tấm mình cất công chụp bao nhiêu năm trời..."

View hơi nhướng mày. Kho ảnh... của mình?

June tiếp tục lướt ngón tay trên màn hình, đôi chân mày hơi nhíu, như đang rà soát lại dữ liệu.

-"Giờ phải chụp lại từ đầu... Mà trời ơi, hôm nay View đẹp quá, đẹp vậy sao chịu nổi trời?!"

Câu này khiến khóe môi View nhếch nhẹ, nhưng cô không lên tiếng. Cô muốn xem người kia còn định "tự thú" thêm gì nữa.

Và June không làm cô thất vọng.

Giọng nàng nhỏ hơn, như thể tự nói cho mình Nghe, nhưng lại có chút rung rung:

-"Ước gì View làm người yêu mình... Mình sẽ không để em ấy ăn thiếu bữa nào, nuôi suốt đời cũng được..."

Trong đầu View, vài mảnh ghép lập tức ăn khớp với nhau - những lần ánh mắt June nhìn cô lâu hơn cần thiết, những câu cạnh khóe nửa đùa nửa thật, và cả sự căng thẳng khó hiểu mỗi khi hai người đứng gần nhau. Thì ra là vậy.

Cửa thang máy phản chiếu hình ảnh mờ mờ như tấm gương bạc. June dần nhận ra phía sau mình có bóng người cao ráo, mũ lưỡi trai đen, đứng im lặng. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Nàng chớp mắt, rồi chậm rãi ngẩng lên... và tim như bỏ qua một nhịp.

Người đó... chính là View Benyapa.

Trong khoảnh khắc, tất cả những câu lẩm bẩm lúc nãy như bị ai đó nhấn nút tua ngược trong đầu nàng, phát lại rõ mồn một. June lập tức quay phắt người, đối diện đôi mắt trầm nhưng sắc của View. Chúng như xuyên qua mọi lớp ngụy trang, mọi lời chống chế.

-"À... ừm... tôi... không phải..." - June bắt đầu lắp bắp, những câu nói lạc mất nửa chừng. Cả gương mặt nàng nóng bừng, hai tai đỏ đến mức muốn bốc khói.

Không biết phải trốn vào đâu, June quay ngoắt lại, úp mặt vào góc thang máy, tư thế chẳng khác nào đứa trẻ bị phạt đứng. Mái tóc đuôi ngựa khẽ rung theo từng nhịp tim đập gấp.

View vẫn đứng im, rồi từ tốn nhấc nhẹ mũ lưỡi trai, bước một bước lại gần. Khoảng cách giữa họ rút ngắn đến mức June có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cao ráo ấy.

Không có câu hỏi "Tại sao cô nói vậy?" hay "Cô theo dõi tôi à?". Chỉ có giọng nói khẽ nhưng dứt khoát:

-"Nếu muốn hẹn hò... thì cứ hẹn hò thôi."

June sững người. Từng từ như vang dội trong đầu, khiến mọi phản ứng của nàng bị treo lại. Lưng nàng áp sát vách inox lạnh ngắt, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng thang máy cũng cảm nhận được.

Nàng quay đầu định nói gì đó, nhưng View đã lùi ra, vừa đúng lúc cửa thang máy mở.

View bước ra trước, dáng đi thẳng, bóng lưng kéo dài trên thảm hành lang. Mùi hương thoang thoảng từ tóc và áo khoác của cô vẫn lơ lửng quanh June, khiến nàng như bị thôi miên.

Cánh cửa khép lại, tiếng động cơ thang máy rì rì đưa June lên tầng. Nàng đứng im, mắt mở to, đầu óc vẫn quay cuồng với câu nói vừa rồi. "Nếu muốn hẹn hò... thì cứ hẹn hò thôi." Chẳng phải đó là lời đồng ý... hay là một lời thách thức ngọt ngào?

Trong khi đó, View bước chậm về phòng mình. Nụ cười nơi khóe môi vẫn ở đó, mỏng như lưỡi dao nhưng đủ để hé lộ một sự thật: Thì ra "thiên địch" kia lại thích mình đến vậy. Và có lẽ, đây sẽ là một cuộc đua khác - không phải trên đường đua F1 - mà là giữa hai trái tim, nơi cả hai đều không chắc ai sẽ cán đích trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro