Yêu nhau lắm đấm nhau đau (11)
Sáng sớm, View đứng trước gương... chải đầu.
Một hành động vốn không bao giờ nằm trong thói quen buổi sáng của cô.
Cô còn... xịt nước hoa. Dù nhẹ thôi. Mùi đào.
Mặc áo sơ mi trắng được ủi thẳng thớm đến nỗi ba mẹ cô ở nước ngoài mà biết chắc cũng phải tưởng con mình bị tráo người.
Tại sao ư?
Vì hôm nay là buổi hẹn đầu tiên với người yêu. Mà người đó... lại là June.
Cổng nhà vừa mở, June đã đợi sẵn ngoài đó, tóc buộc cao, váy ngắn ngang gối, lưng đeo cặp và một ly cà phê sữa đưa cho View.
-"Cho nè. Biết sáng dậy cậu hay ngủ gục."
View cầm ly, nhìn nàng chăm chú.
-"Gì? Nhìn gì?"
-"Nhìn người yêu tớ sao mà đẹp vậy."
June đỏ tai, gắt nhẹ: "Học không lo học, mới sáng sớm đã thả thính."
Cả buổi sáng, thư viện là nơi chứng kiến sự chuyển hóa kỳ lạ.
View - đứa học sinh từng cho rằng sách vở là kẻ thù - giờ đang cố ghi nhớ từng dòng June giảng.
Tay nàng lướt trên giấy, vẽ sơ đồ phản ứng hóa học, giọng giảng đều đều như nhạc ru ngủ... nhưng lần này View không ngủ. Mắt mở to, ghi chép chăm chú như thể chữ của June là... thiên thư.
Đến khi đồng hồ chỉ gần 12h trưa, June duỗi tay, ngáp nhẹ:
-"Nghỉ chút không? Cậu muốn đi đâu không?"
View chống cằm, ngập ngừng:
-"...Công viên."
June nhướng mày, cười khẽ:
-"Ủa? Con nít lên ba à?"
-"Không phải... tại hồi nhỏ tớ thích công viên lắm. Nhưng mà lo đánh nhau với cậu nên chưa có thời gian đi..."
-"Rồi càng lớn thì càng không dám đi, ngại..."
June nhìn View vài giây, rồi mỉm cười dịu dàng:
-"Vậy thì đi. Có người yêu đi cùng, cậu đỡ ngại chưa?"
View gật đầu, tim đập thình thịch.
Buổi trưa, hai người cùng đi ăn bún cá ở quán nhỏ gần trường. View vừa ăn vừa kể chuyện hồi nhỏ từng bị ngã cầu tuột, còn June thì cười khúc khích mãi không dứt.
Ăn xong, June kéo View ra trạm xe buýt, bắt chuyến đi công viên trung tâm.
Vừa tới nơi, mắt View sáng rực. Những trò chơi xưa cũ, hồ nước yên tĩnh, băng ghế đá nằm rải rác dưới bóng cây.
-"Có vẻ tớ không phải người lớn nghiêm túc như tưởng tượng ha." - View ngượng ngùng nói.
June bật cười:
-"Không sao. Tớ cũng thích những thứ như vậy. Mà... nếu đi với người yêu, thì chỗ nào cũng vui."
View không nói gì, chỉ lén nắm lấy tay June. Tay nàng nhỏ hơn cô tưởng. Và mềm hơn cô nghĩ.
Chiều hôm đó, cả hai thử trò đu quay, chụp ảnh với tượng gấu khổng lồ, thậm chí còn chơi cả trò câu cá giả.
View vụng về đến mức làm rơi cả cần câu xuống hồ giả lập, còn bị June trêu "câu cá mà thành cho cá ăn".
Thế mà cô vẫn cười tươi rói.
June nhìn View, bỗng chốc cảm thấy... nhẹ nhõm.
Người này đã từng khiến mình đau, nhưng giờ đây lại là lý do khiến mình mỉm cười mỗi ngày.
Đến tối, hai người vào một quán ăn ven hồ. Đèn vàng, nhạc du dương, cả không gian lãng mạn đến mức không ai tin đây là... một buổi "hẹn học".
June gọi món giúp View. Cả hai ngồi sát nhau vì... quán đông, nhưng View lại thầm cảm ơn cái "đông người" đó.
Khi ăn xong, trời đã tối hẳn.
View nhìn đồng hồ, rồi nhìn June. Trong lòng dâng lên một cảm giác tiếc nuối.
Chưa gì đã phải chia tay rồi sao?
Sao mới nắm tay một chút, đi chơi một chút, mà lại muốn ở gần mãi không rời?
Khi hai người đứng trước ngã rẽ - nơi View sẽ bắt xe về nhà, còn June thì lái xe về - View vẫn đứng im, không chịu rời.
June nghiêng đầu:
-"Gì nữa? Cậu không muốn về?"
View lúng túng gãi đầu.
Rồi chẳng nói chẳng rằng, cô bước lại gần June...
Và...
Chụt.
Một nụ hôn chạm nhẹ lên môi June như chạm khẽ vào một đóa hoa.
Chưa đầy một giây. Như gió lướt qua má. Như lửa chạm ngón tay.
View hoảng hốt sau khi làm xong, mặt đỏ bừng như trái cà chua bị luộc.
Cô lắp bắp:
-"Tớ... tớ... tớ về trước nha!!"
Rồi chạy mất dép như bị cảnh sát truy đuổi.
June đứng lại, tay chạm môi, cười tít cả mắt.
Trong mắt nàng lấp lánh như ánh đèn đêm phản chiếu trên mặt hồ.
-"Bắt đầu biết chủ động rồi đấy, đồ ngốc."
Còn View?
View chạy một mạch về đến nhà như vận động viên thi Olympic, đập mặt xuống gối, lăn qua lăn lại như... bị trúng độc hạnh phúc.
-"Trời ơi mình hôn người ta thiệt rồi hả?? Huhu..."
Nhưng tim cô vẫn đập rộn ràng. Vì hạnh phúc không cần dài, chỉ cần... đúng người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro