Yêu nhau lắm đấm nhau đau (6)

View Benyapa đã luôn là một kẻ mạnh mẽ.

Mạnh tay. Mạnh miệng. Mạnh cả trong việc nhịn ngủ để tìm hiểu hiện tượng Vật Lý giữa đêm khuya.

Nhưng giờ đây, khi cầm điện thoại và nhìn vào khung chat quen thuộc - nơi cái tên "junewanwimol19" vẫn sáng đèn - cô lại... do dự.

Tim đập loạn. Bàn tay run nhẹ.

Cô đã chơi một trò chơi rất nguy hiểm.

Giả làm một chàng trai yêu thích đọc sách và tâm sự sâu sắc để dụ hội trưởng học giỏi June Wanwimol sao nhãng việc học.

Và... nó thành công.

Có điều, View không ngờ rằng cái cảm giác thắng lợi trong trò chơi này lại khiến cô có lỗi đến thế.

Tối nay, View quyết định kết thúc tất cả.

Không phải vì cô cảm thấy mệt.

Không phải vì bị phát hiện.

Mà vì... cô không hiểu nổi mình nữa.

Cô mở khung chat. Nhắn một dòng:

June à...

Chưa đầy một phút sau, June đã seen.

Thói quen trả lời nhanh như bài kiểm tra trắc nghiệm 15 phút vẫn không đổi.

June:

Sao vậy Puppy?

View hít sâu. Gõ tiếp:

Tớ biết có thể cậu sẽ thấy kỳ lạ, nhưng... tớ thích cậu.

Một khoảng im lặng ngắn ngủi.

Rồi View gõ thêm:

Không phải kiểu thích vì nói chuyện vui vui.

Mà là... thật sự muốn bên cậu.

Tớ biết cậu không quen yêu qua mạng. Nhưng nếu cậu đồng ý, tớ muốn là người yêu của cậu, muốn được là người được nói chuyện với cậu mỗi tối.

Chỉ là... nếu cậu thấy không thoải mái, thì cứ xem như tớ chưa nói gì cũng được.

Bấm gửi.

Tay cô run đến mức làm rớt điện thoại xuống đùi.

Cô đang làm gì vậy?

Lỡ June đồng ý thì sao?

Lỡ từ đây... mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát thì sao?

Một phút...

Hai phút...

Năm phút trôi qua.

Không một tin nhắn hồi đáp.

View định tắt điện thoại thì nó rung nhẹ. Tin nhắn đến.

June:

Tớ đồng ý.

Tim cô ngừng đập một nhịp.

Mắt trừng lớn như vừa bị gậy bóng chày gõ vào trán.

-"Đồng... ý?"

View đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, rồi lăn ra giường ôm gối la thầm:

-"Con gái kiểu gì đồng ý với người chưa từng gặp mặt vậy trời?!"

Nhưng rồi cô im bặt.

Đồng ý. June đã đồng ý.

Vậy là từ bây giờ... June là người yêu của "puppy_pup".

Cô lặng lẽ kéo chăn trùm đầu.

Cảm giác chiến thắng... không giống như tưởng tượng.

Ba tuần sau.

Cả trường bắt đầu rộ lên tin đồn:

-"June hình như đang... xuống phong độ."

Cô hội trưởng từng nổi danh với những bài kiểm tra luôn 9 10 điểm, từng khiến cả giáo viên cũng phải nể - nay bắt đầu... lỡ nhịp.

Bài Toán vừa rồi, June được 8 điểm.

Bài Văn hôm trước, nàng chỉ được 7,5.

Giáo viên chủ nhiệm còn tưởng June bị bệnh. Bạn bè thì đoán nàng stress vì sắp thi giữa kỳ hai.

Nhưng chỉ có một người thấy rõ chuyện gì đang diễn ra: View.

Mỗi đêm, cô và June - à không, Puppy và June - vẫn trò chuyện.

Từ những câu ngọt ngào như:

Hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng đúng không? June lúc nào cũng hợp với màu đó.

Đến những câu rất đời thường:

Puppy ơi, tớ buồn ngủ mà chưa làm bài tập.

View - trong vai Puppy - thường trả lời:

Thì ngủ đi, học sau cũng được.

Cô từng cho rằng câu đó chỉ là câu đùa, nhưng...

View bắt đầu nhận ra June thật sự nghe theo.

Nhiều tối, June chỉ học được chút xíu rồi lên giường chat. Rồi cười. Rồi ngủ.

Càng ngày, thời gian June dành cho bài vở càng ít.

Điểm số bắt đầu... tụt dần.

View nhìn tờ điểm của lớp, nơi giáo viên treo danh sách bài thi mới nhất.

June: 7.5 điểm môn Vật Lý.

Lần đầu tiên trong đời, View đứng trước bảng thông báo mà... không thấy vui.

Cô quay lưng, đi thật nhanh, miệng mím chặt.

Trong ngực có thứ gì đó đang quặn lại.

Tối đó, June nhắn:

Puppy à, hôm nay tớ bị cô Lý hỏi bài mà tớ trả lời trật lất...

View gõ một dòng:

Vậy à. Do cậu học ít đó.

Nhưng rồi cô xóa.

Cô sửa lại:

Chắc cậu mệt thôi. Nghỉ ngơi đi nha. Ngày mai ráng lên là được.

June trả lời bằng icon mặt cười và trái tim.

View cười nhẹ, nhưng lòng lại trĩu nặng.

Cô đặt điện thoại xuống bàn, lặng lẽ nhìn trần nhà.

Mình đã đạt được mục tiêu.

June học dở đi rồi.

Mình đang thắng.

...Nhưng tại sao... trong lòng lại thấy thua?

Cô lôi cuốn tập cũ ra, nhìn những bài giảng mình chép tay, những ghi chú về Vật Lý, Hóa học, những dòng định nghĩa từng thức trắng đêm để học vì... "một kế hoạch xấu xa."

Bây giờ, chính những kiến thức đó lại làm cô thấy có lỗi.

View không nói ra điều gì.

Cô vẫn tiếp tục làm Puppy, vẫn tiếp tục nhắn tin dịu dàng, vẫn hỏi han ân cần.

Nhưng mỗi khi nhìn thấy June mất tập trung trong lớp, ánh mắt nàng không còn sắc bén như trước, miệng cười nhiều nhưng mắt lại có chút lơ đãng...

Cô lại cảm thấy như chính mình đang phá hủy tương lai sáng lạng của một người con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro