Ác ma công sở (10)
Tháng Sáu - trời vừa chuyển sang mùa mưa, nhưng trong lòng June thì nắng chưa bao giờ tắt.
Sáng nay, nàng được gọi lên văn phòng giám đốc nhân sự, nơi có gần mười bộ hồ sơ ứng viên cho vị trí trưởng phòng marketing đang chờ phê duyệt.
Nhưng khi June vừa bước vào, người quản lý cũ - chị Milk - chỉ cười và nói gọn:
-"Không cần phỏng vấn. Người phù hợp nhất đang đứng ngay trước mặt chị."
June sững người.
-"Là... em ạ?"
-"Ừ. Ban giám đốc duyệt rồi. Kết quả chính thức sẽ gửi mail nội bộ. Nhưng chị muốn là người báo tin cho em đầu tiên."
June mất vài giây mới tiêu hóa hết câu nói đó. Nàng khẽ siết chặt tay, tim đập nhanh như lần đầu được nhận việc. Không phải vì bất ngờ - mà là vì cuối cùng cũng được công nhận bằng năng lực thật sự, không phải vì... nàng là "người thân" của sếp tổng.
Tin June thăng chức lan nhanh khắp công ty, như cơn gió nhẹ thổi qua những dãy bàn đầy tài liệu. Ai cũng xôn xao bàn tán.
-"P'June lên trưởng phòng rồi à? Trẻ vậy mà tài thật!"
-"Ủa rồi sếp tổng có liên quan gì không ta?"
-"Sếp mà can thiệp thì June đã lên từ năm ngoái rồi. Lúc đó còn bị sếp quăng tài liệu vô mặt cơ mà!"
-"P'June của tụi tui đi lên bằng thực lực nha!"
Ai cũng cười, không còn ai nhắc đến từ "lên chức nhờ sếp" nữa. Vì nếu đã từng làm việc với June, ai cũng biết: cô ấy xứng đáng.
Buổi trưa, June nhận được một tin nhắn lạ từ lễ tân:
-"Có người gửi hoa lên cho chị. Rất... nhiều hoa."
Nàng nhíu mày, vừa bước ra khỏi thang máy thì khựng lại.
Cả sảnh công ty gần như ngập trong sắc đỏ. Hoa hồng, hoa baby, và thiệp chúc mừng đặt khắp nơi như một bữa tiệc không mời mà đến.
June quay sang hỏi lễ tân:
-"Cái này là gì vậy? Có... sự kiện gì à?"
Lễ tân cố nén cười, chỉ về phía cửa.
View bước vào.
Không còn là CEO lạnh lùng trong vest đen như mọi ngày, cô mặc áo sơ mi trắng, quần âu xanh nhạt, tay cầm một bó hoa khổng lồ như trong phim truyền hình Hàn Quốc.
Cả công ty đổ dồn ánh nhìn. Một vài người còn tranh thủ rút điện thoại ra quay, tim đập thình thịch như xem confession bản thật.
View bước chậm rãi đến trước mặt June, không nói gì, chỉ đưa bó hoa và nhìn thẳng vào mắt nàng:
-"Chúc mừng trưởng phòng mới của em."
June mở miệng định nói gì đó thì...
View kéo nàng vào một cái hôn.
Ngay giữa sảnh công ty.
Giữa tiếng vỗ tay hào hứng, tiếng hú hét của vài nhân viên trẻ, và ánh mắt mở to của chị kế toán.
Nụ hôn không dài, không sâu, nhưng vừa đủ khiến cả sảnh... ngơ ngác vài giây.
Khi rời môi nhau ra, View ghé sát tai June, thì thầm đủ để cả sảnh không nghe thấy:
-"Em không muốn lén lút nữa. Muốn chị là trưởng phòng, và là bạn gái công khai của em."
June nhìn cô, ánh mắt vừa xúc động vừa... quê độ.
-"Em bị điên à View?"
-"Ừ. Điên vì yêu chị."
Lần này thì không chỉ sảnh mà toàn công ty nổ tung.
-"ỐI DỒI ÔI OTP THẬT RỒI MẤY BẠN ƠI!"
-"Ai nói sếp tổng không có cảm xúc? Vậy mà hôn bạn gái ngay giữa công ty!"
-"Trời ơi! Lúc confession mờ mờ tôi đã tin! Giờ thì khỏi cần tin nữa!"
Tối hôm đó, bài đăng #CFS cuối cùng được đăng lên fanpage nội bộ:
[VISTA#CFS2000]
Sáng được tin June lên trưởng phòng, chiều được xem sếp tổng tặng hoa và hôn bả ngay sảnh. Tui chính thức khẳng định: couple quyền lực này là thật.
Chúc hai chị mãi bên nhau. Còn công ty... cảm ơn vì cho chúng em sống trong drama đẹp như phim!
Một tháng sau, trong buổi tiệc nội bộ chia tay Milk chuyển công tác, June đứng bên View - lúc này không còn là "người sếp lạnh lùng" trong mắt mọi người, mà là một người yêu đáng tin cậy.
-"Ngày mai chị bận không?" - View hỏi nhỏ.
-"Không. Có gì à?"
-"Đi đăng ký kết hôn với em không?"
June nhướng mày.
-"Em cầu hôn chị chưa?"
View cười nhẹ.
-"Chẳng phải chúng ta đã đính hôn rồi sao?!
-"Với lại em đã hôn chị giữa sảnh rồi, giờ mà không cưới thì mất uy tín lắm."
June bật cười. "Thế thì... mai chị rảnh."
Từ hôm đó, cả công ty quen dần với việc sếp tổng hay ghé phòng marketing vào giờ ăn trưa, mang theo đồ ăn và một ánh nhìn ấm áp dành riêng cho "trưởng phòng June".
Chẳng còn lời đồn nào, chẳng ai gọi đó là ưu ái.
Vì rõ ràng, ai cũng thấy: họ là một cặp.
Một cặp đi lên bằng thực lực, đi qua sóng gió, và đi cùng nhau - đến tận nơi mà tình yêu chọn gọi là "nhà".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro