Ác ma công sở (5)
Ngày thứ Hai, văn phòng công ty VISTA Lux, 8:01 sáng.
Không ai nói chuyện. Không ai thở mạnh.
Bởi sếp tổng - View Benyapa - đang ngồi trên ghế xoay, ánh mắt nhìn màn hình nhưng chẳng ai dám chắc cô có đang đọc gì hay chỉ đang trừng phạt từng dòng chữ trên đó.
Điều khiến mọi người lo hơn là: hôm nay... không thấy bóng Wanwimol đâu cả.
-"P'June chị ấy nghỉ rồi à?" - bạn nhân viên bàn bên hỏi nhỏ như sợ loa nội bộ thu được.
-"Ừ, bị sốt nặng, nghe nói từ sáng sớm." - người còn lại đáp khẽ, mắt vẫn dán vào màn hình như thể đánh máy không ngừng sẽ được miễn tội.
View nghe thấy hết.
Dĩ nhiên là nghe thấy.
Cô biết rõ June sốt. Vì sáng nay chính cô là người năn nỉ đưa nàng đi bệnh viện. Nhưng bạn gái lớn hơn hai tuổi của cô, vẫn cố chấp nằm co ro trên giường, kéo chăn trùm kín đầu và thì thầm trong cơn khàn giọng:
-"Không cần đi bệnh viện, chị tự lo được..."
Cô lo lắng muốn ở nhà chăm. Nhưng June đẩy cô ra, nói rõ ràng:
-"Em còn công ty. Đi làm đi. Đừng vì chị mà để người ta đàm tiếu."
Đàm tiếu?
View lẩm bẩm trong đầu: "Người ta có thể đàm tiếu chuyện gì, khi cả công ty chuẩn bị được đi... Hàn Quốc?"
9:05 sáng, sếp tổng họp khẩn với ban quản lý. Không ai hiểu gì, chỉ biết cô ra lệnh:
-"Chuẩn bị thông báo toàn bộ nhân sự: chiều mai khởi hành đi Hàn một tuần. Nghỉ dưỡng kết hợp truyền thông quốc tế."
-"Sếp, Hàn? Gấp vậy? Phòng tài chính chưa duyệt ngân sách..."
-"Tôi duyệt." - View gõ laptop. "Chi phí toàn bộ công ty tôi trả. Ai không đi, ở lại trực tổng đài."
-"Tổng đài của công ty là tự động mà sếp..."
-"Đúng. Nhưng tôi vẫn cần người trực. Ai không thích đi thì đăng ký ở lại trực máy."
Thế là... không ai dám từ chối.
16:00 cùng ngày, thông báo chính thức được gửi đi nội bộ: Kỳ nghỉ khen thưởng toàn công ty - Hàn Quốc 7 ngày 6 đêm - khởi hành vào 13:00 ngày mai.
Phản ứng đầu tiên của nhân viên:
-"Hả?"
-"Là mơ à?"
-"Công ty mình bị mua lại bởi Disney rồi hả?"
Phản ứng thứ hai:
-"Sếp tổng ghê thiệt."
-"Sếp lạnh lùng là vậy mà chịu chi lắm nha!"
-"Có khi nào... sếp đang yêu không ta?"
Không ai dám hỏi. Chỉ có vài người dám đoán thầm: Chắc chuyện này... liên quan đến chị June.
Chiều đó, View không làm thêm giờ.
Lần đầu tiên trong lịch sử công ty, sếp tổng rời văn phòng trước 5 giờ chiều. Mà cụ thể hơn là 1 giờ cô đã hiên ngang ra về.
Về đến căn hộ, cô mở cửa phòng ngủ, bước nhẹ như mèo. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ hắt lên gương mặt mệt mỏi của June.
Nàng vẫn co người trong chăn, thở nhẹ từng hơi.
View nhẹ nhàng đặt bịch cháo nóng xuống bàn, rồi ngồi xuống bên mép giường.
-"Chị ngủ chưa?" - Cô hỏi nhỏ.
June khẽ hé mắt. Mắt đỏ hoe vì sốt, giọng khàn đặc: "... Em về rồi hả?"
-"Ừ. Em xin nghỉ rồi. Tuần này không đi làm nữa."
-"Không cần đâu... công việc..."
-"Không sao. Em cho cả công ty nghỉ rồi."
June giật mình: "Gì cơ?"
-"Cho đi Hàn. Công ty du lịch nói vé còn, em đặt hết luôn. Ai cũng đi. Nhưng mà chị thì không cần đi đâu cả. Chị ngoan ngoãn ở nhà để em chăm."
June há hốc miệng: "Em... tốn bao nhiêu vậy trời?"
-"Chị đừng lo. Em tính hết rồi. Tài chính chưa duyệt thì em duyệt. Chị sốt thì em cũng sốt ruột. Lúc trước chị cấm em chăm, giờ em viện cớ đi Hàn, chị còn cản nổi không?"
June cười phì trong cơn sốt: "... Lợi dụng bệnh nhân ghê."
-"Chị bị sốt là lỗi của thời tiết. Em chăm chị là đạo đức nghề nghiệp."
-"Em đâu phải bác sĩ."
-"Không. Em là sếp tổng. Và chị là người yêu của sếp tổng."
View cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán June. Môi cô mát lạnh, khiến June run nhẹ một cái.
-"Bạn gái em còn đau đầu không?"
-"... Đỡ rồi."
-"Vậy thì ăn cháo nha."
-"Không đói..."
-"Không sao, em đút cho. Giống mớm cho mèo con vậy."
-"View!!" - June bật cười, suýt sặc.
-"Cười rồi là khỏe rồi." - View mỉm cười, lần đầu trong ngày. Ánh mắt dịu dàng như nắng sớm tháng tư.
Trong khi đó, ở văn phòng VISTA Lux, cả đám nhân viên đang chen nhau đăng story:
Sếp tổng có khi nào là thiên thần lạnh giá đội lốt không vậy?
Tôi vừa được báo chiều mai đi Hàn. Tôi khóc trong toilet luôn rồi.
Nếu sếp là người yêu ai đó, thì chắc người đó là NỮ THẦN.
Không ai biết chính xác tại sao View lại cho cả công ty nghỉ xả hơi. Nhưng kể từ đó, truyền thuyết về "Sếp tổng quốc dân" bắt đầu lan khắp nội bộ.
Người ta nửa yêu nửa sợ.
Yêu vì sếp chi tiền, cho đi chơi, lại âm thầm tốt bụng.
Sợ vì nếu dám tán tỉnh June... thì có thể sẽ được "chuyển công tác" sang Bắc Cực.
Đêm xuống, June đã đỡ sốt. Nàng nằm trên đùi View, đôi tay đan nhau như một đôi vợ chồng đã bên nhau trọn đời.
-"Cảm ơn em." - June khẽ nói.
-"Không cần cảm ơn. Chị là lý do duy nhất khiến em muốn làm việc mỗi ngày."
June cười.
Cô không cần công khai.
Không cần ai biết họ là gì của nhau.
Chỉ cần biết, khi nàng ốm yếu nhất, vẫn có một người ngồi bên, bón từng muỗng cháo, mắng yêu từng câu, và sẵn sàng dẫn cả công ty đi nước ngoài chỉ để ở bên cạnh nàng.
Sếp tổng lạnh lùng?
Không. Đó là View Benyapa - "cún con" đáng yêu của riêng June.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro