Ác ma công sở (6)
Thứ bảy. 7:00 sáng.
-"P'June, chị dậy chưa... Mặt trời lên khỏi nóc nhà rồi kìa..."
Giọng View vang lên bên tai, mềm mại như kem tan chảy. June khẽ trở mình, còn chưa kịp mở mắt thì môi đã bị một đôi môi ấm mềm ấn nhẹ lên.
-"Ưm..." - Nàng rên khẽ. "Hôm nay... là thứ bảy..."
-"Ừ, nhưng hôm nay cũng là lễ đính hôn. Không ai được ngủ nướng hết."
June bật dậy như bị điện giật. "CÁI GÌ! Giờ mấy giờ rồi?! Trễ chưa?! Em có ủi áo chưa?! Ba mẹ chị khó lắm đó!!"
View bật cười, giơ chiếc áo sơ mi trắng đã được treo ngay ngắn, thơm mùi xả vải: "Chị tưởng em không chuẩn bị chắc? Em là ai chứ? Sếp tổng VISTA mà!"
June thở hắt ra. Trái tim đập thình thịch vì hồi hộp, nhưng cũng vì... yêu.
Hôm nay, họ sẽ đến gặp ba mẹ của cả hai bên - không chỉ để ra mắt, mà để bàn chuyện đính hôn.
9:00 sáng. Trước cửa nhà June.
June mặc váy dài màu pastel, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng xinh rạng ngời. View thì chỉ sơ mi trắng, quần tây đen, tóc buộc thấp, khí chất "con rể quốc dân" toát ra từng phân.
-"Thấy em thế nào?" - View nghiêng đầu.
-"Đẹp đến mức ba chị mà có con trai chắc đổi liền."
-"Vậy tốt. Hy vọng ba chị đồng ý gả chị liền."
Cửa mở.
Mẹ của June - bà Yuuki - ra đón với vẻ mặt khó đoán. Nhưng sau vài phút thăm dò, bà kéo View vào nhà, bắt ngồi xuống và nói:
-"Uống hết ba ly nước trà này đi, bác hỏi vài câu..."
Ba ly. Không thiếu một giọt.
View nghiêm túc uống sạch, dù hơi nhăn mặt vì vị đắng.
-"Cháu làm nghề gì?"
-"Cháu... làm sếp ạ."
-"Làm sếp thì ai trả lương cháu?"
-"...Cháu tự ký ạ."
Bà Yuuki bật cười. "Tốt. Khiêm tốn, lễ phép. Con gái bác chọn đúng người rồi."
June thở phào. View quay sang thì thầm: "Trà đắng hơn sếp phòng tài chính đó chị..."
Buổi chiều, họ tiếp tục đến nhà View.
Lần này thì ngược lại. Ba mẹ View - từng nghĩ con gái mình độc thân suốt đời - vừa thấy June liền xúc động như fan gặp idol.
-"Trời ơi, View có người yêu thật kìa ông ơi!!"
-"Con chào bác ạ..." - June đỏ mặt.
-"Bác cái gì, gọi mẹ đi! Từ nay đừng khách sáo nữa!"
View thì bị mẹ gọi vào bếp nấu chè. "Cho biết ai mới là người giữ nhà này."
June thì được dắt đi khoe khắp xóm. "Con dâu tui nè! Xinh như diễn viên Thái Lan á!"
June quay sang View, thì thầm: "Cả nhà em bị mê vợ em đúng không?"
View gật đầu: "Không bằng em mê chị đâu."
Tối hôm đó, hai gia đình ăn tối chung. Không khí ấm cúng, tiếng cười rộn ràng. Câu chuyện xoay quanh lần đầu họ gặp nhau hồi cấp 3, lúc đó June là lớp phó học tập còn View là "đầu gấu" bí mật viết thư tình.
Bà Yuuki nhìn View: "Còn nhỏ mà gan nhỉ? Viết thư tỏ tình cho con gái bác."
View cười ngượng: "Cháu viết 99 cái, mới dám gửi một cái..."
Cả bàn cười rôm rả.
Cuối bữa ăn, ba View nâng ly: "Vậy chúng ta chốt nhé. Lễ đính hôn tổ chức tháng sau, hai đứa muốn tổ chức ở đâu cũng được, miễn sao hai bên cha mẹ đều vui."
June nắm chặt tay View dưới bàn. View siết lại, ánh mắt rực sáng như đứa trẻ được phát kẹo.
Sáng hôm sau.
View và June dắt nhau đến công viên gần nhà, nơi họ từng hẹn hò lần đầu.
View mang theo một giỏ đồ picnic. Trong đó có sandwich, trái cây, nước ép, và một hộp nhỏ xíu màu đỏ.
Cô giấu sau lưng, chờ khoảnh khắc.
-"P'June."
-"Hửm?"
-"Nếu hôm qua ba mẹ không đồng ý, chị có bỏ em không?"
-"Không. Nhưng chị sẽ trốn em ba ngày, để em biết cảm giác nhớ người ta là như nào."
-"Vậy nếu ba mẹ phản đối, chị vẫn cưới em chứ?"
June nhìn cô.
Rồi khẽ cười.
-"Chị còn ký giấy nhận nuôi em nữa mà. Cưới chỉ là chuyện nhỏ."
Tim View đánh rơi một nhịp. Cô lấy hộp nhỏ ra, mở nắp - bên trong là một cặp nhẫn đơn giản, khắc tên hai người ở mặt trong.
-"Không đợi đến lễ nữa. Chị đeo cho em trước được không?"
June ngơ ngác. Rồi bật cười, nước mắt long lanh.
-"Được. Nhưng em cũng phải đeo cho chị."
Dưới ánh mặt trời mùa xuân, giữa tiếng chim hót và hương cỏ mát lành, hai cô gái - một người sếp lạnh lùng, một người nhân viên hiền lành - đã trao nhau cặp nhẫn, lời hứa, và một tình yêu không cần che giấu nữa.
Tối đó, về nhà, View nằm gối đầu lên đùi June, ánh mắt long lanh.
-"Em thấy... hạnh phúc."
-"Chị cũng vậy."
-"P'June?"
-"Hửm?"
-"Sau này... nếu em già, hói đầu, mất răng... chị có bỏ em không?"
June vuốt tóc cô, cười nhẹ.
-"Không. Chị sẽ đút cháo cho em. Giống hôm bữa em đút cho chị."
View cười khúc khích: "Nhưng em già rồi vẫn là sếp tổng nha."
-"Ừ. Và chị là người yêu sếp tổng duy nhất được nghỉ phép không lương mà vẫn được tăng lương."
-"Có cả bảo hiểm... tình yêu trọn đời."
Họ ôm nhau ngủ, không còn lo sợ điều gì.
Ngày mai, họ sẽ lại đến công ty. Một người vẫn là sếp, người kia vẫn là nhân viên.
Nhưng từ nay về sau, dù bên ngoài ra sao, chỉ cần khi về đến nhà - View vẫn sẽ là "cún con" của riêng June.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro