Bao che (3)
Vào một buổi chiều mưa rơi như trút, ào ạt như thể bầu trời cũng đang nổi giận. Sân trường trống rỗng, tiếng sấm vang vọng giữa những dãy hành lang im lìm. Gió lùa qua từng khe cửa, kéo theo cái lạnh buốt thấm vào da thịt.
View đứng một mình dưới mái hiên dãy A, áo đồng phục ướt sũng, máu và bùn trộn lẫn trên mặt, vết thương nơi khóe môi vẫn còn rỉ máu. Cô vừa đánh nhau - lần này không phải với học sinh trong trường, mà là với bọn côn đồ gần khu phố sau giờ tan học. Một cuộc ẩu đả chẳng ai chứng kiến, chẳng ai quan tâm, và cũng chẳng ai can ngăn.
Cô không nhớ mình đã đấm bao nhiêu cú, cũng không nhớ đã ngã bao nhiêu lần. Cô chỉ nhớ, sau khi mọi thứ kết thúc, người đầu tiên cô gọi...là June.
Nhưng nàng không bắt máy...
Lần đầu tiên, View cảm thấy lòng mình trống rỗng. Như thể thế giới vốn đã chẳng có ai chờ đợi cô, và cô chỉ đang mơ mộng điều không dành cho mình.
Cô bật cười nhạt. Có lẽ lần này June thật sự mệt rồi, có lẽ nàng đã thật sự mệt vì cứ phải lấp đầy những khoảng trống mà cô để lại, mệt vì phải mãi quan tâm một kẻ không biết cách nhận lấy yêu thương.
View nhìn cơn mưa, lòng thầm nghĩ: "Có lẽ, mình nên rời khỏi nơi này. Im lặng, không gây rối, không để lại gì. Cũng như cách mình đã đến."
Nhưng rồi...tiếng bước chân vang lên phía sau. Gấp gáp. Nặng trĩu.
View quay lại - và đứng chết lặng.
Là June.
Nàng chạy trong mưa, không ô, không áo khoác. Bộ đồng phục ướt đẫm dính sát vào người, mái tóc dài bết lại, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh. Ánh mắt lo lắng ấy khiến View đau lòng nghẹn thở.
Lo lắng. Giận dữ. Và còn nhiều hơn thế - như thể người đối diện là điều quan trọng duy nhất trên thế giới.
-"Cậu điên rồi sao?!" - June hét lên, giọng lạc đi trong tiếng mưa. Rồi chẳng nói thêm gì, nàng lao đến ôm chặt lấy View.
Cái ôm ấy khiến View chết lặng.
Cô chưa từng thấy June như thế này - chưa từng thấy hội trưởng mẫu mực, lý trí và bình tĩnh...mất kiểm soát. Càng chưa từng nghĩ rằng mình đủ quan trọng để ai đó vì mình mà chạy xuyên mưa, mà bật khóc.
-"Tớ gọi cậu không được...người ta nói cậu đánh nhau với người lớn...View, cậu có biết nếu bị báo công an thì sẽ thế nào không?!" - June nức nở, tay siết lấy lưng View như thể sợ cô sẽ biến mất nếu buông tay.
View không trả lời. Cô chỉ nhìn khuôn mặt ướt đẫm kia - bối rối, hối hận, và...xót xa.
-"Tại sao cậu cứ phải tự làm đau mình như vậy?" - June hỏi khẽ.
-"Tại sao không chịu để tớ bên cạnh?"
Giọng nàng run run. Không còn là hội trưởng lạnh lùng nữa. Chỉ là một cô gái đang yêu một người không biết cách trân trọng tình yêu.
Lần đầu tiên, cổ họng View nghẹn lại.
-"Tớ không quen...được người ta quan tâm." - Cô khẽ nói, như đang thú nhận lỗi lầm.
-"Không quen với việc có ai đó đợi mình, lo cho mình...chạy trong mưa để tìm mình."
June im lặng, mắt vẫn dán vào cô.
-"Nó khiến tớ sợ, June à..." - View tiếp tục: "Vì nếu quen rồi...tớ sẽ không biết sống sao nếu cậu biến mất."
Không khí như ngừng lại trong vài giây.
June nhẹ nhàng đặt tay lên má View, lau đi vết bùn lẫn máu bằng lòng bàn tay ướt lạnh. Ánh mắt nàng dịu lại, giọng khàn đặc:
-"Tớ sẽ không biến mất đâu...nhưng cậu phải để tớ ở lại. Phải để tớ ở bên cạnh."
View nhắm mắt lại. Trái tim cô đập loạn trong lồng ngực, không biết từ khi nào mà mình đã trở nên yếu đuối đến thế, chỉ vì một câu nói dịu dàng như vậy.
-"June..." - Giọng cô vỡ ra.
-"Cậu là nơi duy nhất tớ muốn về."
Trong khoảnh khắc ấy, mưa vẫn rơi. Gió vẫn gào thét. Nhưng giữa hai người, có một thứ gì đó vừa được cất lên - không thành lời, nhưng đủ để nghe thấy.
Là một lời tỏ tình không cần nói ra.
Là ánh mắt thừa nhận tình cảm trước khi ai đó đủ can đảm để nói rằng: "Tớ thích cậu."
Sáng hôm sau, trường học náo loạn vì tin đồn: "Trùm trường View Benyapa Jeenprasom ôm hội trưởng hội học sinh June Wanwimol Jaenasavamethee!!!"
Cổng trường đông đúc như thường lệ, nhưng không khí có gì đó là lạ. Tin đồn về "cái ôm lịch sử" giữa trùm trường và hội trưởng vẫn chưa hạ nhiệt. Đám học sinh bàn tán râm ran, ánh mắt cứ liếc về phía hành lang dãy A, như thể mong được chứng kiến phần hai của bộ phim tình cảm học đường gây sốt đêm qua.
Và rồi...
View xuất hiện.
Không còn mái tóc đỏ rực từng là niềm tự hào của cô - thứ khiến ai nhìn cũng phải dè chừng. Thay vào đó là một màu đen tuyền, suôn mượt, đơn giản đến ngỡ ngàng.
Đám học sinh như chết lặng trong vài giây. Cả sân trường gần như rơi vào im lặng.
Một đứa thốt lên: "Ê...đó...đó có phải là View không vậy...?"
Một đứa khác nhíu mày, mắt mở to như sắp rớt tròng.
-"Má ơi...trùm trường mà đi nhuộm tóc đen? Định cosplay học sinh gương mẫu hả?"
Rồi có tiếng huýt sáo nhỏ. Có tiếng xì xào ngỡ ngàng. Nhưng không ai dám chọc ghẹo. Không ai dám cười. Bởi vì khi View bước qua, vẻ lạnh lùng vẫn còn đó - nhưng lại phảng phất gì đó mềm mại hơn, nhân tính hơn, và...lạ lắm.
Một cô bạn lớp dưới bạo gan thì thầm.
-"Đẹp trai quá! Uớc gì mình cũng được ôm trùm trường một lần."
June, từ xa, đang đứng trước phòng hội học sinh. Ánh mắt nàng lặng lẽ dõi theo View - rồi khẽ mỉm cười.
Họ không nói gì với nhau.
Chỉ là...khi View bước ngang qua June, tay cô khẽ cầm lấy ly trà sữa mà nàng đưa. Không một lời, không một ánh nhìn.
Nhưng tất cả đều thấy rõ - đó là sự thừa nhận.
Từ hôm đó, trùm trường vẫn là trùm trường. Chỉ khác là, cô đã có nơi để về, có người để che chở bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro