Cat Café (1)
Nếu có thứ gì khiến View Benyapa Jeenprasom yêu đời hơn mỗi sáng đi làm, mỗi tối về nhà coi hoạt hình, thì đó là việc được ghé quán cà phê đầu ngõ - nơi có mèo lười nằm dài trên cửa sổ, nhạc du dương êm tai, và đặc biệt là...chị chủ quán với khuôn mặt như thể cả thế giới nợ tiền mình.
June Wanwimol Jaenasavamethee - tên chị chủ quán - không phải kiểu người mà ai gặp cũng thấy dễ gần. Chị lớn hơn View hai tuổi, tóc nâu đậm búi gọn phía sau, đeo tạp dề và có biểu cảm cố định là "Đừng nói chuyện với tôi nếu không thực sự cần." View đã từng chứng kiến chị đuổi khách ra khỏi quán chỉ vì họ hỏi "quán có món gì?" trong khi menu đang ở trước mặt họ.
Và dĩ nhiên, View - với tính cách không biết sợ là gì - ngay từ lần đầu đã xác định mục tiêu cuộc đời mình là: chọc cho chị chủ đó cười.
-"Cho em một ly latte mèo cười." - View chống khuỷu tay lên quầy, nhoẻn miệng cười. "Và một nụ cười thật lòng từ chị chủ."
June liếc cô như thể đang nhìn một vết cà phê đổ bẩn trên sàn. "Quán không có latte mèo cười. Có latte thường, matcha latte,.... Uống thì uống, không thì đi."
-"Ôi, trái tim em tan nát rồi." - View ôm ngực, diễn sâu không cần micro. "Vậy cho em latte thường, và thêm một cơ hội để chọc chị cười vào hóa đơn nhé."
June không nói không rằng, xoay người đi làm đồ uống, bỏ mặc cô khách trơ trẽn đang tự biên tự diễn phía sau. Một con mèo trắng lười biếng từ kệ nhảy xuống ghế ngồi cạnh View, dụi đầu vào chân cô.
-"Ít ra cũng có người yêu thương em ở đây." - View vuốt ve nó. "Phải chi chị chủ dễ dụ như mày..."
June quay lại, đặt ly cà phê xuống bàn: "Con đó tên là Chanh Muối, đừng dụ nó hư như em."
-"Chanh Muối à?" - View nghiêng đầu cười. "Nghe dễ thương như chị vậy."
-"Uống nhanh rồi đi, tôi còn lau sàn." - June đáp gọn, ánh mắt vẫn cộc cằn như mọi khi.
Cứ như vậy, ngày nào View cũng ghé. Cô chẳng bao giờ đặt ly giống nhau, luôn kèm theo một trò đùa, một câu thả thính vô thưởng vô phạt. June thì vẫn vậy - mặt lạnh hơn đá trong tủ đông, miệng toàn lời chua như khế. Thế nhưng, bằng cách nào đó, June không bao giờ đuổi cô đi như những vị khách khác.
Một tuần nọ, View mang theo một hộp bánh kem nhỏ, đặt lên quầy.
-"Tặng chị." - Cô nói, cười toe toét. "Chúc mừng sinh nhật sớm."
June nhíu mày. "Ai nói cho em biết sinh nhật tôi?"
View nhún vai: "Chị ghi ngày tháng năm sinh khi đăng ký tài khoản Instagram của quán. Dân công sở như em rảnh lắm, lướt một cái là biết."
June im lặng. Chị nhìn hộp bánh, rồi nhìn View - người vẫn đang cười hì hì như thể vừa phát minh ra vũ khí chinh phục trái tim phụ nữ khó chiều.
-"Mà chị thích sô-cô-la không?" - View hỏi. "Nếu không thì...chị cứ giả vờ thích đi, để em vui nha."
June cầm hộp bánh, nói nhỏ đủ để View nghe: "Thích."
Đó là lần đầu tiên June đáp lại một câu của View mà không có từ nào liên quan đến 'đi ra' hoặc 'ồn quá'.
Hôm đó, khi View về tới công ty, đồng nghiệp vỗ vai cô: "Benyapa, dạo này mày yêu đời dữ vậy?"
-"Chẳng lẽ không được yêu đời?"
-"Không, nhưng mày đang yêu ai rồi phải không?"
View nhấp ngụm cà phê - vị latte sô-cô-la vừa đậm vừa ngọt, như tâm trạng cô lúc này. Cô cười một mình.
Ừ thì, yêu chứ. Yêu một người mặt lúc nào cũng cau có, nói chuyện như muốn dằn mặt, nhưng ánh mắt thì cứ lặng lẽ quan tâm từ những điều nhỏ nhất. Một người như June - vừa khó gần vừa cuốn hút như một cô mèo quý tộc - làm sao View không mê cho được?
Thứ duy nhất khiến View đau đầu chính là: Cô chủ quán kia hình như... vẫn chưa biết mình đang được cưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro