Cat Café (6)
-"Chanh Muối, mày có ăn không?" - June hỏi, tay đổ pate ra đĩa. Nhưng con mèo mập chỉ nằm dài trên ghế, lười hơn thường ngày. Cái đuôi cong cong đập nhẹ xuống nệm, đôi mắt lim dim như đang cố tình làm lơ chủ.
-"Ê, mày làm mặt đó là ý gì? Tao đã làm quần quật hơn một tiếng đồng hồ, còn mày thì chảnh chọe với miếng pate hộp."
Chanh Muối kêu "meo" một tiếng khẽ, rồi ngáp dài. Đúng kiểu: "Tao không thèm chấp mày đâu."
June khoanh tay nhìn nó, rồi ngồi phịch xuống ghế. "Lười vậy là bị lây từ ai rồi. Mà... cũng đâu riêng gì mày."
Cả ngày hôm nay, chị làm rơi thìa ba lần, tính nhầm hóa đơn hai lần, rồi đến lần thứ ba, lúc xịt nhầm nước lau kính lên mặt... chị mới thở dài, nhìn mình trong tấm kính lấm tấm hơi nước:
-"Mình đang mất tập trung thật rồi..." - Chị thì thào, một câu nói nghe như thừa nhận tội lỗi.
Vì ai thì chị không dám nói.
Miệng thì bảo không có gì, nhưng mắt lại cứ lén nhìn ra cửa. Tim thì cứ thót lên mỗi lần tiếng chuông leng keng vang lên.
Rồi lại thất vọng.
Không phải View.
Ba từ đó như một lời thần chú xấu xí, bám lấy chị suốt bốn ngày nay. Lúc đầu còn tự nhủ "chắc bận", sau thì "chắc quên", còn bây giờ thì...
-"Chắc... không muốn tới nữa."
June lắc đầu. "Tự nhiên mình bị gì vậy trời. Người ta không đến thì thôi, có gì to tát đâu."
Nhưng tay vẫn mở tin nhắn cũ, vẫn nhìn tấm hình View chụp con mèo đội nón lá ở Việt Nam hôm nọ, vẫn đọc lại câu: "Lần sau em ghé, chị nhớ làm cacao ít ngọt nha p'June yêu dấu."
Lần sau.
Ừ. Liệu còn có "lần sau" nào không?
Tối hôm đó, June dắt xe ra khỏi quán. Trời có gió nhẹ. Mùi lá cây ẩm ướt thoảng qua trong làn không khí sau cơn mưa nhỏ chiều nay. Tiếng xe máy xa xa nghe như vọng từ một nơi rất mờ nhạt.
Đường về nhà chỉ cách vài phút. Nhưng chị lại không rẽ về hướng đó.
Không rõ vì lý do gì. Hay đúng hơn, là không muốn gọi tên cái lý do ấy.
Chân tự động đưa chị đi về phía công viên gần siêu thị. Nơi từng "vô tình" thấy View mua bánh mèo. Nơi chị đã giả vờ ngạc nhiên khi thấy View, nhưng ánh mắt View hôm đó lại khựng lại như thể cũng biết là một lời nói dối.
-"Không lẽ mình đang thích người ta?" - June thầm hỏi, rồi vội lắc đầu như muốn gạt bỏ cái ý nghĩ ngu ngốc đó đi.
Không có chuyện đó. Chỉ là nhớ. Chỉ là lo. Chỉ là...
Bước chân chị dừng lại.
Góc quán trà bên kia đường sáng đèn vàng dịu.
Và ở đó...
View đang ngồi. Tay chống cằm. Mặt cười tươi như nắng mùa hè.
Nụ cười đó - nụ cười khiến June từng cảm thấy thế giới dễ thở hơn mỗi khi mệt mỏi.
Nhưng lần này, nụ cười ấy không dành cho chị.
Ngồi đối diện View là một cô gái.
Cô ấy mặc váy trắng đơn giản. Mái tóc xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt cười dịu dàng. Không trang điểm quá nhiều. Nhưng đôi mắt khi nhìn View lại mềm như mây. Như có thể cuốn lấy người đối diện mà không cần cố gắng.
June đứng chết trân.
Hai người trò chuyện gì đó, View còn nghiêng người nói nhỏ, đôi lúc còn bật cười nhẹ - kiểu cười hiếm thấy, chân thành, như thể đang thật sự... vui.
Một kiểu sáng trong mắt mà June từng nghĩ là dành riêng cho mình.
-"Không có gì cả. Người ta chỉ là bạn. Biết đâu là đồng nghiệp. Biết đâu là... người thân?" - Chị cố tự hợp lý hóa.
Nhưng chẳng có lý do nào giúp tim chị ngừng siết lại.
Tại sao lại cười kiểu đó với người khác?
-"Không đúng. View vốn dễ cười. Với ai cũng vậy. Với cả mèo. Với cả mình. Không lạ."
-"Nhưng sao tự nhiên mình thấy bực?"
June quay người. Không một lời. Không một biểu cảm. Nhưng trong lòng như có một đống len rối. Càng gỡ, càng rối. Càng nghĩ, càng đau đầu.
Về đến nhà, chị tắm nước lạnh. Hy vọng sự lạnh lẽo sẽ giúp mình tỉnh táo lại. Nhưng không. Chanh Muối lại nhảy lên lòng, dụi đầu vào tay chị - một hành động thân thuộc mà hôm nay lại khiến chị khựng lại.
-"Con nghĩ gì vậy, Chanh Muối?" - Chị vuốt ve nó, giọng nhỏ hơn bình thường. "Nếu tao nói... tao thấy ghen... thì có kỳ không?"
Mèo không trả lời. Nó chỉ kêu "meo" một tiếng rồi ngủ tiếp, như thể: "Tao biết hết đấy, chỉ là tao chưa muốn nói thôi."
Còn June... thức trắng cả đêm.
Sáng hôm sau, chị dậy sớm bất thường. Mở cửa quán trước cả giờ quy định. Cắm thêm bình hoa lavender mới. Lau sạch từng ô kính, từng góc bàn.
Tự bảo rằng chỉ là... làm việc cho tốt. Không liên quan gì đến người kia.
Nhưng đến trưa, View không tới.
Chiều, vẫn không.
Tối, June cầm viên phấn trắng, viết tên món mới lên bảng:
Trà đào vải - thêm đá, bớt đường, giữ chút dịu dàng.
Rồi, chẳng hiểu vì sao, chị viết thêm dòng nhỏ phía dưới:
Cacao ít ngọt - giữ lại một người thích cười nhiều.
Câu nói từng là trò đùa. Giờ trở thành lời chờ đợi lặng lẽ.
Chẳng biết có ai hiểu. Nhưng chị biết rõ người đó... từng gọi đó là "hương vị của em".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro