Cat Café (7)

June đã tự nhủ: Không nghĩ nữa. Không quan tâm nữa. Không thèm để ý nữa.

Vậy mà sáng nay, chị lại chọn con đường vòng qua công viên để đi lấy cà phê hạt. Dù biết rõ quán trà kia nằm ngay góc đường ấy. Dù biết rõ khả năng nhìn thấy View là không cao.

Và đúng như một kịch bản được sắp đặt trước...

View lại ở đó.

Lần này, không chỉ ngồi. Mà là đứng sát bên cô gái váy trắng ấy. Hai người đứng gần đến mức chỉ cần quay đầu là có thể chạm má. Cô gái kia còn giơ điện thoại lên, cả hai cùng nghiêng đầu chụp một bức hình selfie.

June đứng sau thân cây lớn, tim như bị ai bóp nghẹt. Tay chị nắm chặt quai giỏ xách đến mức lằn đỏ cả ngón.

Cười.

Lại là kiểu cười đó. Nụ cười mà chị từng nghĩ là chỉ khi ở bên mình mới có. Giờ đây đang dành trọn cho một người khác.

-"Người ta chụp hình thì kệ chứ." - June lẩm bẩm, gượng gạo quay người đi. "Liên quan gì đến mình..."

Nhưng bước chân chị không nhẹ đi được. Như thể mỗi bước là một lần bị kéo ngược lại. Tò mò. Lo lắng. Và giận dỗi - một cảm xúc lạ mà chị không muốn gọi tên.

Về đến quán, June mở điện thoại.

Lướt TikTok. Lướt Instagram. Không mục đích.

Cho đến khi... một story hiện ra: View - cùng cô gái ấy - đang ngồi bên nhau, cười nghiêng ngả vì trò vẽ mặt lên ly latte. Trên bàn có một ly cacao ít ngọt.

Món mình làm lần đầu cho cô ấy.

June thoát vội ra khỏi app. Tự nhiên muốn ném cái điện thoại đi.

-"Ê Chanh Muối, mày thấy tức không?" - Chị gằn giọng, ngồi phịch xuống sàn bên cạnh con mèo đang nằm ườn.

Chanh Muối kêu "meo" một tiếng lười biếng.

-"Tức đúng không? Người ta nói nhớ cacao ít ngọt mà giờ đi uống chỗ khác. Là lừa đảo cảm xúc đúng không?"

-"Meo."

-"Còn cười chụp hình thân thiết nữa. Là sao chứ? Không phải kiểu bạn bè bình thường rồi..."

-"Meo."

-"Mà tao có là gì đâu mà ghen...đúng không, Chanh Muối?" - Chị cười khẩy, rồi im bặt. Câu hỏi ấy như một nhát kéo cắt đứt mọi lý do viện cớ.

Đúng. June đâu là gì?

View không hứa hẹn. Không tỏ tình. Không từng nói thích chị. Chỉ là... mập mờ. Thân thiết. Nhắn tin kiểu dễ thương. Uống cacao mỗi ngày. Đặt biệt danh cho chị là "P'June dễ cáu". Kêu nhớ mèo.

Nhưng tất cả... có thể View cũng làm với người khác.

Có thể View... là kiểu người dễ gần với tất cả mọi người?

Chỉ là mình tự nghĩ nhiều.

June chống cằm lên bàn, ngẩng nhìn trần nhà.

Tự hỏi: "Nếu mai View mang cô gái đó đến quán thì sao?"

Không. Không thể nào.

Hay là... có?

Câu hỏi ấy khiến chị mất tập trung suốt buổi chiều. Khách gọi ba ly sữa đá, chị làm thành sữa nóng. Lúc khách hỏi lại, chị chỉ biết gãi đầu cười trừ, rồi lén liếc về phía cửa quán.

Cứ mỗi tiếng chuông vang lên, tim chị lại thót một nhịp.

Nhưng người bước vào không phải View. Cũng không phải cô gái váy trắng. Chỉ là những khách quen cũ, hoặc mấy đứa học sinh thích chụp hình check-in.

Tối, quán vắng. June ngồi một mình ở quầy, bật lại story cũ của View.

Cô gái váy trắng tên là Ciize, theo caption giới thiệu. Có vẻ thân. Thân đến mức ngồi sát nhau trong rạp phim - một tấm ảnh khác được gắn sticker "date night".

June zoom ảnh. Mắt nhìn chằm chằm vào cái cách tay View đặt cạnh tay Ciize.

Chỉ là... quá gần.

-"Tự nhiên mình làm cái gì vậy trời..." - June tắt điện thoại, ngả người ra ghế. "Ghen như thể đang hẹn hò với người ta thật."

Chanh Muối từ đâu nhảy lên bụng chị, dụi dụi cái đầu mập vào cằm chị.

June khẽ cười, thì thầm: "Chanh Muối, mai mình có nên đi... rình tiếp không?"

Mèo không trả lời.

Nhưng trong lòng June, cơn ghen đã bắt đầu thành hình rõ rệt.

Một thứ cảm xúc không biết gọi tên. Chỉ biết rằng - nó khiến chị trằn trọc cả đêm, và sáng hôm sau... lại đứng ở góc quán trà đối diện công viên.

Lần này, View không có ở đó.

Chỉ có một chiếc khăn giấy trên bàn.

Và dòng chữ viết tay:

Chị June không ra đây nữa à? Em chờ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro