Cat Café (8)
June chưa bao giờ nghĩ mình là kiểu người... đi rình người khác.
Nhưng sáng nay, chị dậy sớm bất thường, khoác áo hoodie xám rộng thùng thình, đội mũ lụp xụp, đeo khẩu trang và kính râm. Nhìn vào gương, chính chị cũng không nhận ra mình. Chỉ thiếu cầm theo một tấm bảng "Tôi đang làm chuyện khả nghi" là đủ vai.
-"Chỉ đi dạo thôi." - June tự nhủ, dù hướng đi hoàn toàn không giống lộ trình đi dạo quen thuộc.
Dạo đến công viên gần siêu thị - nơi có góc quán trà mà suốt tuần nay chị chẳng thể rời mắt.
8 giờ sáng. June ngồi nép sau gốc cây phượng già, chọn chiếc ghế đá cũ bị rêu phủ để tránh bị chú ý. Trời chưa nắng gắt. Ve kêu lác đác. Mỗi vài phút, chị lại nhìn về phía quán trà.
View chưa tới. Cô gái váy trắng hôm nọ cũng chưa thấy.
9 giờ. View xuất hiện.
Sơ mi trắng, quần jeans, tóc cột cao. Đơn giản nhưng sáng bừng cả công viên. Trên tay cô là ly cacao nóng - món ưa thích mà June vẫn thường pha cho cô mỗi sáng.
Cô gái váy trắng cũng tới, vẫn là nụ cười dịu dàng, ánh mắt mềm như suối. Hai người ngồi vào góc bàn quen thuộc, đối diện nhau qua tấm kính lớn.
June không nghe được gì, nhưng nhìn cử chỉ cũng đủ rõ. View nói gì đó khiến cô gái cười khúc khích, tay che miệng, còn ánh mắt thì lấp lánh. View cũng bật cười theo, tự nhiên, thoải mái. Không hề có chút căng thẳng hay xa cách.
Và rồi-chuyện xảy ra.
Gió nhẹ lướt qua. June thấy cô gái nhăn mặt, đưa tay dụi mắt. View liền ghé sát lại, vẻ lo lắng. Rồi...
View cúi xuống.
Từ vị trí của June, khung cảnh ấy như một nụ hôn. View đưa tay chạm nhẹ vào mặt đối phương, cả người nghiêng sát, gần đến mức như chỉ cần thêm một nhịp thở nữa là môi chạm môi.
June chết lặng.
Cảm giác như ai vừa rút sạch máu khỏi người chị.
Tim đau thắt. Mắt cay xè. Môi mím chặt đến mức bật máu.
View hôn người khác.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Cái cảnh tưởng chừng chỉ có trong cơn ác mộng giờ lại hiện ra trước mắt. Cô - người đã khiến tim June rung động từng ngày - giờ lại cười, lại cúi xuống, lại dịu dàng như thế với người khác.
Không phải mình.
June lặng lẽ rút lui khỏi ghế đá, bước chậm đến sau gốc cây gần đó. Và ngồi bệt xuống, tựa lưng vào thân cây. Gió vẫn thổi. Lá vẫn rơi. Nhưng tất cả giờ chỉ là âm thanh mơ hồ.
Nước mắt trào ra, không hề báo trước.
Ban đầu chỉ là một giọt. Hai giọt. Rồi dòng nước mắt trút như mưa vì cả tháng trời chịu đựng. June khóc nức nở. Khóc vì thất vọng. Khóc vì đau. Khóc vì trong thâm tâm, cuối cùng chị cũng phải thừa nhận:
-"Mình thích em ấy, mình thích View."
Không còn vòng vo. Không còn giả vờ. Không còn lảng tránh.
Không ai chỉ là "khách quen dễ thương" lại khiến chị ngồi khóc như đứa trẻ. Không ai chỉ là "người bạn mới" lại khiến chị thấy cả bầu trời sụp đổ khi thấy em ấy bên người khác.
June ôm đầu gối, mặt úp vào hai tay. Tiếng khóc lọt thỏm trong âm thanh lao xao của công viên. Không ai để ý. Không ai đến gần. Và View - người mà chị hy vọng sẽ quay lại nhìn về phía này - cũng không hề biết.
Sau gần mười lăm phút, nước mắt cạn dần. Cơ thể thấm mệt. Tim vẫn nặng trĩu.
June đứng dậy, chỉnh lại mũ, kéo khẩu trang lên. Không nhìn lại quán trà, không cố quan sát lần cuối. Chỉ lặng lẽ quay lưng, rời đi bằng lối mòn sau công viên, như một kẻ trốn chạy khỏi chính mình.
Mặt trời đã lên cao, nhưng nắng hôm nay chẳng ấm.
Bởi trong lòng June, mùa đông vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro