Chị họ của nhỏ bạn thân... (6)

View, thứ bảy này em rảnh chứ?

Tin nhắn được gửi đến lúc 7 giờ sáng thứ Hai - cái giờ mà người bình thường còn chưa mở mắt, và View thì đang vùi đầu vào gối, mơ màng giữa cơn mộng về một bữa sáng có trứng lòng đào và June.

Điện thoại rung khẽ bên gối. Cô đưa tay mò lấy, mắt vẫn díp lại. Nhưng khi thấy tên người gửi - "Chị June" - hiện lên rõ ràng trên màn hình, cơn buồn ngủ tan biến như chưa từng tồn tại. Tim cô đập lỡ một nhịp, rồi tăng tốc như thể có ai vừa bấm ga.

Nội dung tin nhắn khiến mắt cô mở to, tỉnh hoàn toàn.

View bật dậy như bị điện giật, suýt nữa làm rơi điện thoại vào mặt.

Cô ngồi thẳng dậy trên giường, tóc tai rối bù, tay lướt phím run rẩy như vừa được tuyển vào chung kết một cuộc thi nào đó mà cô không nộp đơn.

Dạ rảnh ạ. Chị tính rủ em đi đâu ạ?

Chị muốn ăn tối. Rồi đi xem phim. Cùng em. Lần này là hẹn hò đàng hoàng đó nha.

Nhưng lời hồi đáp chỉ là xác nhận lại điều mà tim cô đã hiểu từ đầu: đây là một lời mời hẹn hò - chính thức. Không phải cà phê "cho vui", không phải đi dạo "cho đỡ chán", mà là hẹn hò. Có ăn tối. Có xem phim. Có tim đập thình thịch.

Dạ vânggggg!!!

Tối thứ Bảy.

View đứng trước gương, mặc chiếc sơ mi đen mà cô đã cất kỹ từ lâu cho những "dịp quan trọng" - như hôm nay. Cô chỉnh tay áo, rồi gỡ ra chỉnh lại. Xịt nước hoa, rồi chột dạ hỏi Milk - người bạn thân đang ăn bánh mì ngồi nhìn cô như xem kịch:

-"Ê Milk... tao có nên dùng nước hoa không?"

Milk nhướng mày. "Mày đi phỏng vấn CEO à?"

-"Không. Hẹn hò."

-"Thế thì xịt nước hoa nhẹ thôi, đừng xịt mùi 'nghiêm túc kiếm việc'."

View lại ngó gương, lần này là tóc. "Tao buộc tóc thì trưởng thành hơn, đúng không?"

Milk nhai bánh chậm rãi. "Mày có định đi cầu hôn người ta không? Sao run vậy?"

View cười như mếu. "Cảm giác như... tao sắp bị đem ra kiểm tra trình độ bạn gái tương lai ấy."

Trong khi đó, ở đầu bên kia thành phố, June cũng đang đứng trước gương. Cô không nói gì, chỉ thoa nhẹ son màu hồng đất. Tay nàng hơi run khi viền môi, nhưng ánh mắt trong gương vẫn bình thản.

Một đêm quan trọng - không phải vì nó lộng lẫy, mà vì sau nhiều năm làm bạn, rồi lại làm những gì không tên, lần này nàng muốn gọi đúng tên cho mối quan hệ đó.

Họ gặp nhau trước cửa nhà hàng Ý nhỏ nằm trong con ngõ yên tĩnh, nơi có ánh đèn vàng ấm như nắng chiều và tiếng đàn piano khẽ vang từ bên trong.

View nhìn thấy June đầu tiên. Nàng mặc váy trắng đơn giản, tóc buông nhẹ, môi đỏ như chấm phá duy nhất trên khuôn mặt dịu dàng ấy.

-"Chị đẹp quá." - View lỡ miệng nói.

June cười khẽ. "Cảm ơn em. Còn em thì... mặc đẹp như đi họp cổ đông ấy."

Cả hai bật cười.

June chọn món hộ View - một thói quen mà nàng vẫn giữ, như thể khẩu vị của cô đã được nàng ghi nhớ từ lâu. Mì Ý sốt kem, không hành tây.

-"Em căng thẳng à?" - June hỏi, khi thấy View cứ gắp nhầm mì vào muỗng.

View đỏ mặt. "Dạ... một chút. Lần đầu tiên có người rủ em 'hẹn hò đàng hoàng' mà."

-"Vậy giờ em đang 'đàng hoàng' không?"

-"Dạ có! Em đang nghiêm túc lắm!"

June chống cằm, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. "Tốt. Vì chị cũng nghiêm túc."

Sau bữa tối, họ đi bộ sang rạp phim gần đó. Trời hơi se lạnh, nhưng không khí giữa hai người thì ấm lên từng chút. June đưa vé cho View xem - nàng đã đặt trước. Phim là một chuyện tình lãng mạn, với kết thúc dễ đoán, nhưng chẳng ai quan tâm đến nội dung.

Khi ánh đèn trong rạp tắt dần, June xoay sang, giọng nhỏ như gió lướt qua vai:

-"View này... giả sử chị có điều gì đó muốn nói, nhưng lại không đủ dũng cảm để nói ngoài đời. Chị nói trong rạp phim có kỳ lắm không?"

View quay sang, trái tim cô như rơi tõm xuống đâu đó trong lồng ngực. "Không... không đâu ạ."

Màn hình phim hắt ánh sáng mờ lên gương mặt June - gương mặt ấy dịu dàng, mong manh, và thật gần.

-"Chị thích em."

Ba chữ ấy bay lơ lửng giữa bóng tối, nhẹ hơn cả hơi thở, nhưng lại nặng đến mức làm View chết lặng.

Cô quay phắt sang, đôi mắt mở to. Miệng mở ra, nhưng lời không kịp ra cùng.

June tiếp lời, giọng nhỏ như không muốn phá tan khoảnh khắc: "Chị biết em cũng có chút gì đó... nhưng chị không muốn đoán mò. Chị muốn nghe em nói."

View hít vào một hơi, tay nắm chặt vạt áo. Trái tim đập nhanh đến mức cô sợ người khác nghe thấy.

-"Em... em thích chị từ lúc chị ngồi vẽ bên hồ rồi."

Im lặng.

Rồi June nghiêng đầu, chạm trán mình vào trán View. Hành động nhỏ ấy như một cái ôm không lời, như một nụ hôn chưa thành hình.

-"Vậy thì em đồng ý hẹn hò với chị chứ?"

View gật đầu. Không cần lời.

Khi bộ phim kết thúc, cả hai bước ra khỏi rạp. Gương mặt ai cũng ửng đỏ - vì phim, vì lạnh, hay vì nhau thì chẳng ai rõ. Mưa phùn rơi nhẹ, ánh đèn đường loang loáng phản chiếu trên vỉa hè ướt.

June đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay View.

-"Lần này là hẹn hò thật rồi đó nha."

View siết tay lại, nắm chặt như nắm lấy một giấc mơ vừa thành thật.

-"Và em sẽ không để chị đi một mình nữa đâu."

Hai cái bóng song song dưới ánh đèn. Dưới mưa phùn. Và dưới một mối tình mới chớm - nhưng là điều đẹp nhất mà cả hai từng dám mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro